Augustine mỉm cười:
- Được thôi cứ để ý nghĩ của con đấy, nhưng đừng khóc nữa, bố
buồn lắm. Đây, có quả đào rõ đẹp cho con.
Eva cầm quả đào, miệng mỉm cười, nhưng đôi môi vẫn run run:
- Nào, hai bố con đi xem cá vàng đi.
Augustine dắt tay con ra ngoài hiên. Một lúc sau, thấy tiếng hai bố
con cười đùa vui vẻ; bóng hai người đi trong vườn lấy hoa hồng ném
nhau.
***
Bác Tom sống như một cái bóng mờ, không ai để ý đến, giữa
những người ở tầng lớp trên. Ta hãy lên cái buồng bé nhỏ của bác,
bên trên chuồng ngựa, để xem bác sống như thế nào. Căn buồng sạch
sẽ, kê một cái giường, một cái ghế, và một cái bàn gỗ mộc. Trên bàn,
thấy một quyển kinh Thánh và một quyển Thánh ca. Lúc này, bác
đang ngồi đăm chiêu bên bàn, trước mặt một cái bảng đá đen, hình
như bác đang suy nghĩ rất ghê.
Sự thật là bác Tom nhớ nhà quá, mới hỏi xin Eva một tờ giấy viết
thư, rồi, huy động tất cả những hiểu biết văn học quá ít ỏi mà cậu
George đã dạy cho, bác mạnh dạn thảo bản nháp một bức thư trên
tấm bảng đen. Khó thật! Bởi vì bác đã quên khuấy mất hình dáng một
số chữ; những chữ còn nhớ được thì không biết đặt ở chỗ nào. Bác
đang đánh vật với những chữ ấy thì Eva bước vào. Giống như con
chim con, Eva ngồi trên tay ghế, nhìn xem bác Tom làm gì.
- Bác Tom, bác vẽ voi đấy à?
- Tôi định viết thư về nhà đây, cô ạ, - bác Tom giụi tay lên mắt, nói
thêm, - nhưng khó quá, không biết có viết được không.
- Để cháu viết cho bác nhé. cháu học viết rồi cơ. Năm ngoái, cháu
đã biết tất cả chữ cái, nhưng bây giờ chắc quên mất rồi.
Eva ghé đầu gần cái đầu bác. Hai người bàn luận rất trang
nghiêm, nhưng chẳng ai giỏi hơn ai. Sau khi bàn tán, thăm dò ý kiến