nhau về từng chữ một, họ thảo được một trang giống như chữ viết. Ít
ra là dưới con mắt của họ.
Eva nhìn cái công trình chung ấy, sung sướng nói:
- Đẹp quá, bác Tom ạ. Bác gái với các anh chị chắc sẽ thích lắm.
Bắt bác bỏ gia đình ra đi, thật nhục nhã quá! Hôm nào, cháu bảo bố
cháu cho bác trở lại nhà.
Bà chủ cũ của tôi hứa bao giờ ông bà gom góp được tiền, sẽ chuộc
tôi về. Cậu George còn nói sẽ đi tìm tôi; cậu ấy cho tôi đồng đô la này
làm của tin đây... - Nói vậy, bác Tom lấy ở trong gói quần áo ra đồng
đô la yêu quý.
- Thế nào anh ấy cũng đến, vui quá!
- Cô xem, tôi muốn viết thư về nhà, báo tin tôi ở đây, để cho nhà
biết tôi vẫn mạnh khỏe. Mẹ chúng nó vẫn cứ lo sợ cho tôi.
Augustine bước vào buồng:
- Bác Tom!
Bác Tom và Eva giật mình. Augustine đến gần, nhìn cái bảng đen,
hỏi:
- Cái gì thế này?
- Bức thư của bác Tom đấy bố ạ. Con viết giúp bác ấy. Có được
không bố?
Cũng được thôi, nhưng bác Tom này, để chốc đi chơi về, tôi viết
cho bác thì tốt hơn.
- Cần viết lắm bố ạ. Để bà chủ cũ của bác ấy gửi tiền về đây giải
phóng cho bác ấy đấy, bố biết không?
Augustine nghĩ bụng đó chỉ là những lời hứa hão huyền của
những ông chủ, bà chủ, cốt để làm yên lòng người nô lệ lúc bị bán đi.
Nhưng anh không nói gì, anh bảo bác Tom ra thắng ngựa.