- Câm! Đồ ranh! Mày dám mở mồm cãi à?
Thằng bé da đen xinh xắn, mắt sáng ngời, tóc xoăn trên một vầng
trán thông minh, cố cãi:
- Cậu Henrique...
Henrique quất một roi vào mặt chú da đen, nắm lấy tay chú, ấn
chú quỳ xuống, rồi đánh chú tới tấp:
- Này, đồ chó! Đừng cãi khi tao nói nhé! Dắt ngựa đi chải cho nó.
Tao dạy cho mày biết mày là thứ gì nhé.
Bác Tom chen vào:
- Thưa cậu, tôi nghĩ rằng thằng bé muốn bảo con ngựa khi được
thả ra, đã lăn xuống đường bụi. Lúc nó chải ngựa, tôi cũng trông thấy,
ngựa sạch sẽ lắm.
- Im ! Không việc gì đến mày. - Henrique thét lên.
Nó quay một cái, đến bên cầu thang để nói với Eva, lúc ấy bận bộ
quần áo cưỡi ngựa:
- Chị ạ, cái thằng ngốc ấy làm chị phải đợi lâu, tôi phiền quá. Mời
chị ra đây ngồi chờ nó trở lại. Nhưng, sao thế chị? Hình như chị
không bằng lòng?
- Sao cậu có thể xử tàn nhẫn với Dodo như thế?
Thằng bé ngạc nhiên rất thật thà:
- Tàn nhẫn? Thế là thế nào, chị Eva?
- Tôi không là "chị Eva", nếu cậu còn cái lối đối xử như vậy.
- Trời ơi! Chị không biết thằng Dodo đấy thôi, chỉ có độc một cách
đối xử ấy. Nó chỉ là một thằng nói láo và hỗn xược. Phải bắt nó câm
mồm đi, ngay tức khắc, ba tôi vẫn làm thế.
- Bác Tom bảo cậu đó là chuyện không may, bao giờ bác ấy cũng