nói thật.
- Thế thì bác ta không giống những thằng da đen khác. Thằng
Dodo nói dối như ranh.
- Bởi vì cậu đối xử với nó như thế. Nó sợ cậu đấy.
- Eva, hình như chị có cảm tình với thằng Dodo...
- Cậu vừa đánh nó, mà nó có đáng chịu đòn đâu.
- Thế thì là để bù cho những lần khác nó nói dối mà không bị đòn.
Mấy roi, nó có sao đâu. Nó là một con quỷ, tôi cam đoan như vậy. Nếu
chị không bằng lòng, từ nay tôi không đánh nó trước mặt chị nữa.
Eva không hoàn toàn hài lòng, nhưng biết làm thế nào để cậu em
họ kia đồng tình với mình được?
Một lát sau, Dodo dắt ngựa trở về. Henrique nói với nó, giọng ôn
tồn hơn:
- Lần này, được. Bây giờ, đến giữ ngựa cho cô Eva, để tao đỡ cô
lên ngựa.
Dodo giữ con ngựa trắng của Eva. Mắt nó phờ phạc; trông mắt
nó, biết là nó vừa khóc xong. Henrique làm ra vẻ ân cần, nó đỡ cô chị
họ lên ngựa, đưa cho cô dây cương. Còn Eva cúi xuống Dodo, khẽ nói:
- Dodo, khá lắm. Cảm ơn nhé...
Chú bé da đen ngước mắt nhìn khuôn mặt dịu hiền ấy, vô cùng
kinh ngạc. Nó nóng bừng mặt, nước mắt chảy ròng ròng. Henrique
dõng dạc ra lệnh:
- Lại đây, Dodo!
Dodo bật vùng chạy tới. Nó giữ ngựa, Henrique đặt chân lên bàn
đạp:
- Đây, cho mày một hào, đi mà mua quà.