muốn có những người dân khố rách áo ôm. Nhân dân Haiti...
- Ô kìa! Ô kìa! Anh Augustine! Nói đến bọn người Haiti khốn nạn
ấy làm gì! Họ có phải người Anglo-Saxon
Anglo-Saxon, lịch sử đã biến diễn cách khác. Giống người Anglo-
Saxon phải thống trị thế giới, sự việc phải như vậy.
- Hiện nay, trong dòng máu của những người nô lệ ở Mĩ, không
thiếu máu Anglo-Saxon. Nhiều người trong họ chỉ còn giữ lại tính
chất châu Phi vừa đủ để làm cho thêm nóng bỏng, bằng sức nóng
miền nhiệt đới, sự tính toán chi li của chúng ta, sự lo xa của người
Anglo-Saxon. Nếu ở nước chúng ta, một ngày kia cũng xảy ra tình
hình như ở Saint Domingo, chính là dòng máu AngloSaxon sẽ chỉ huy
cuộc nổi dậy. Nhiều người có bố là da trắng. Họ sẽ không chịu mãi
mãi là vật bị mua đi, bán lại trên thị trường. Họ sẽ nổi dậy, và họ lôi
cuốn dòng giống của mẹ họ nổi dậy.
- Nói láo tuốt!
Theo câu phương ngôn cũ, thời Noah
cũng thế mà sau này
cũng vậy: người ta ăn uống, trồng trọt, xây dựng nhưng người ta
không biết là sóng đang dâng cao và sẽ làm chìm ngập cả thế giới...
- Bàn cãi làm gì, anh Augustine? Chúng ta đã bàn đi bàn lại hàng
trăm lần mà không đi đến kết quả gì. Hay chơi một ván cờ đi.
Hai anh em lên hiên, ngồi bên một cái bàn tre, sắp xếp quân cờ...
Họ mải mê đánh cờ, không ai nói gì. Bỗng có tiếng ngựa trở về,
Augustine đứng dậy, nói:
- Chúng nó đã về kìa! Alfeed nhìn mà xem. Tuyệt đẹp, nhỉ.
Quả là một bức tranh xinh đẹp: Henrique, dáng điệu táo bạo, tóc
đen chải bóng, mắt sáng, nụ cười sung sướng trên môi, đang cúi
xuống cô bạn tóc vàng. Eva mặc một cái áo kị mã nữ màu xanh, bên
ngoài khoác một cái áo khoác đồng màu. Sau buổi đi chơi, má cô hây
hây đỏ, nước da hồng hào.
Alfeed reo: