- Đẹp một cách lộng lẫy. Cô con gái anh sẽ làm cho vô khối trái
tim tan vỡ đấy, Augustine ạ, cam đoan với anh như thế.
- Quả có thế, tôi cũng chắc chắn như vậy. - Augustine chua chát
nói.
Anh chạy ra, đỡ con gái xuống ngựa, ôm lấy nó, hỏi:
- Eva, con có mệt lắm không?
- Không đâu, bố ạ.
Nhưng Augustine lo lắng thấy nhịp thở của con nhanh, tiêng thở
khò khè.
- Sao con phóng nhanh thế con? Con biết làm như thế, rất hại.
- Con thấy khỏe và vui quá, nên quên mất.
Augustine ôm con vào lòng, bế nó vào, đặt trên chiếc ghế xô-pha
trong phòng khách. Anh bảo Henrique:
- Cháu phải chú ý đến Eva, đừng để phóng nhanh.
Henrique ngồi bên cạnh đi-văng, tay nắm lấy bàn tay Eva, hứa:
- Lần sau, cháu xin chú ý.
Một lát sau, Eva thấy dễ chịu hơn. Hai anh em Augustine tiếp tục
chơi cờ, còn lại hai đứa trẻ trong phòng.
- Chị Eva ạ, ba tôi chỉ ở đây có hai hôm, tôi tiếc quá tôi sẽ không
được gặp chị trong một thời gian lâu nữa. Giá tôi được ở lại đây, tôi
sẽ tìm cách trở thành tốt hơn không cáu với thằng Dodo nữa. Tôi
không bao giờ có ý muốn hành hạ nó, nhưng tính tôi rất nóng! Tôi
không ác đâu, thỉnh thoảng vẫn cho nó tiền; đấy, chị xem, nó ăn mặc
rất khá. Nói chung, số nó may lắm đấy.
- Nếu ở đời này không ai yêu cậu, cậu có cho là được may mắn
không?