- Tôi ấy à? Tất nhiên là không.
- Cậu đã cướp Dodo trong tay những người thương yêu nó, bây
giờ nó chẳng còn một người thân thích. Như thế thì tốt làm sao được.
- Thế nhưng tôi có làm gì khác được đâu. Tôi không thể đi tìm mẹ
nó được. Tôi cũng không thể nghĩ đến việc yêu cái thằng mất dạy ấy.
- Sao lại không?
- Yêu cái thằng Dodo, tôi yêu nó ấy à? Nhưng Eva, chắc chị cũng
không thể muốn thế được. Tôi thích nó đấy, nhưng làm sao mà yêu
những đứa nô lệ được?
- Tôi thì tôi rất yêu họ.
- Thế thì kì lạ thật!
- Kinh Thánh chẳng dạy chúng ta phải yêu tất cả mọi người hay
sao.
- Trời ơi! Kinh Thánh! Kinh Thánh còn dạy nhiều thứ khác,
nhưng có ai nghĩ đến việc thực hiện đâu. Sự thật ấy, Eva cũng biết.
Eva không nói gì. Con mắt nghĩ ngợi, cô ngồi im rất lâu, rồi bảo:
Dù sao, tôi cũng muốn cậu yêu thằng Dodo, cậu phải đối xử tử tế
với nó, cho tôi vui lòng.
- Để chị được vui lòng thì cái gì tôi cũng yêu được. Chị là người dễ
thương nhất, tôi chưa từng gặp bao giờ.
Nó nói vậy rất chân thành, mặt nó đỏ lên, còn Eva nghe lời khen
ấy một cách hết sức đơn giản, nét mặt không hề thay đổi. Cô nói gọn:
- Tôi sung sướng được cậu khen như thế, Henrique ạ. Mong cậu
nhớ mãi.
Tiếng chuông báo cơm ngắt đứt câu chuyện giữa hai đứa trẻ.