ướt sũng, bác Mammy phải hòng cho khô. Con Eva như thế, so với tôi
chẳng thấm vào đâu.
Cô Ophelia thôi không nói nữa. Nhưng bây giờ, Eva ốm nhiều, và
nằm suốt ngày, lại mời thầy thuốc nữa, thì Mary lại có thái độ trái
ngược lại lúc trước, chị đã biết trước - chị bảo thế - chị vẫn có linh
cảm rằng chị sẽ là người mẹ đau khổ nhất. Đã ốm đau như chị, chị
còn phải trông thấy đứa con gái duy nhất, đứa con thương yêu của chị
chết, ngay khi chị còn đấy. Đêm, chị hành hạ bác Mammy; ngày, chị
kêu rên thảm thiết; chị lại thêm một nỗi đau khổ nữa. Augustine bảo
vợ:
- Em Mary, em đừng nói thế. Em đừng đau đớn quá.
- Anh biết thế nào được tấm lòng người mẹ! Anh có bao giờ hiểu
em đâu, bây giờ anh cũng không hiểu em nữa.
- Không phải Eva không còn hi vọng gì, em đừng nói thế.
- Em đâu có thờ ơ được như anh. Con nó như thế rồi, mà anh
dửng dưng như không, em thì không thế được. Em khổ nhiều rồi, nay
lại thêm một việc như thế này, em chịu sao nổi.
- Đúng là Eva yếu lắm. Anh biết thế. Nó lớn mau quá, sức nó
không chịu nổi, và bây giờ tình trạng thật nguy ngập. Do nóng bức
quá, lại thêm cậu em đến, nó đi chơi quá sức. Nó kiệt sức rồi, nhưng
thầy thuốc bảo còn hi vọng.
- Anh lạc quan như thế càng hay. Những người ít tình cảm sung
sướng thật! Em cũng muốn được như thế nhưng em lo nghĩ quá. Em
ước gì được thanh thản như mọi người khác...
Đôi khi, con bé Eva nghe thấy những lời than vãn ấy; nó khóc vì
thương mẹ, buồn rầu vì đã gây cho mẹ bao đau khổ.
Nửa tháng sau, triệu chứng bệnh của Eva đã khá hơn nhiều,
nhưng đó chỉ là cơn lặng sóng tạm thời dễ lừa dối mọi người; cái
bệnh ác nghiệt này lừa dối những tâm hồn khắc khoải, ngay khi đã ở
sát bên mồ.
Eva lại ra vườn, ra ban công chơi. Nó đùa vui. Bố nó sung sướng