Henrique phóng nhanh đuổi kịp Eva. Dodo nhìn theo đôi trẻ. Một
người cho nó tiền, một người cho nó thứ nó cần hơn, một lời nói ngọt
ngào, một giọng nói êm ái. Dodo mới phải từ biệt mẹ nó mấy tháng
nay. Ông chủ mua nó, vì nó xinh trai, rất phù hợp với cái dáng điệu
kiêu hãnh của con ngựa. Bây giờ, cậu chủ nhỏ còn làm nhiệm vụ dạy
bảo nó...
Hai anh em Augustine đứng ở một góc vườn chứng kiến cảnh
trên từ đầu đến cuối. Augustine rất bực mình, nhưng anh nhẹ nhàng
nói, giọng châm biếm thường ngày:
- Alfeed, có thể gọi đó là một cách giáo dục dân chủ được không?
Alfeed thản nhiên đáp:
- Henrique nổi nóng lên thì nó dữ như một con quỷ.
Augustine lạnh lùng nói:
- Chắc là chú tán thành nó.
- Tán thành hay không, tôi cũng chẳng cản nó được. Tính tình
Henrique rất sôi nổi. Mẹ nó và tôi đã chịu không bảo ban gì nó từ lâu
rồi. Vả lại, Dodo là một con quỷ con; đánh đập nó như thế, nó chẳng
sao cả.
- Người ta giáo dục cho Henrique điều đầu tiên của đạo lí dân
chủ: Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng như vậy đó.
- Chà! Chính Jefferson
lúc sang Pháp đã truyền cái thứ tình
cảm bậy bạ ấy. Ngày nay thì thành lố bịch rồi.
Augustine nói bằng một giọng đầy ý nghĩa:
- Tôi biết mà.
- Lẽ dĩ nhiên là tất cả mọi người không phải sinh ra đều tự do và
bình đẳng. Những lí thuyết kiểu cộng hòa ấy đều phi lí. Những người
có học thức, thông minh, giàu có, tế nhị mới được quyền tự do.
Nhưng, loài súc sinh kia...