- Vội nói La Nghệ định thay hôn thú, đã thấy ngay bản tâu trình rồi.
Vội mở ngay ra đọc, thấy viết rằng:
Muôn tâu:
Trải hết tấc hèn
Vuông tròn việc lớn
Trộm nghĩ:
Thế chính vua minh, lấy nhân nghĩa làm gốc, nhân luân dân mọn, lấy gia
thất làm đầu. Từ xưa, bậc thánh triết trị đời, không khi nào thương xót dân
mà lại để kẻ cô đơn, góa bụa chẳng chỗ nương tựa, không nơi tổ ấm.
Thần La Nghệ, vốn là tên lính, nhờ lượng thánh thương kẽ ngu trung, giao
cho coi giữ biên thùy, thần đâu không dám không hết sức vỗ yên bờ cõi, lũ
giặc cỏ ngông cuồng bị tiêu diệt toàn là nhờ uy trời. Song trước đây phản
thần Đậu Kiến Đức xâm chiếm miền ải Tây, đánh vào đất vắng, thần đem
binh đánh dẹp và sai con trai phá Kiến Đức, tướng tá quân binh của chúng
sợ uy trời, quăng giáo chạy dài. Riêng con gái Kiến Đức là Tuyến Nương
vốn là một nữ tướng kiêu dũng, ai ngờ trước trận tiền, vừa thấy con trai
thần, không múa gươm vàng chống lại, mà thề nguyền chỉ đỏ buộc chân,
trên ngựa một lời, trăm năm ghi dạ.
Đó là việc tư tình của bọn trẻ, không dám nhàm tai thánh đế. Con trai thần
nay đã hai mươi tư tuổi, vì bốn phương nhộn nhạo, chưa kịp nghĩ đến
chuyện vợ con, còn Kiến Đức đã quy phục thánh triều, tu lánh cõi đời trần
tục. Thần nghe rằng, Tuyến Nương lấy mạng mình xin thay tội chết cho cha
thì thật đáng khen, lại được mẫu hậu ra ân nhận làm dưỡng nữ, giá hèn côi
cút, chờ ngày vu quy, còn con trai thần giải mũ cài chặt từ lâu (1) công
việc chinh chiến đã quen ở ngoài cửa ải.
Thần trộm nghĩ, vợ chồng là quan hệ luân thường lễ giáo, nam nữ là đạo
tín nghĩa, thủy chung, nếu bỏ gái ấy thì con trai thần khó kiếm vợ, mà
không lấy được con trai thần thì gái kia cũng khó kiếm được bạn trăm năm
xứng đáng.
Thần vốn là một bề tôi ở biên trấn, nhỡ có cử chỉ sai lầm chuốc lấy tội lỗi