khen. Vả lại Hựu Lan, La Thành gần giường trò chuyện, sao khỏi mối hiềm
nghi dưới mận trong dưa, với tay cầm kinh học, nghĩa thơ đào yêu lá thắm.
Muôn vàn kính xin hoàng hậu, tâu lên thánh đế mà tuyên dương hiếu nghĩa
của Mộc Lan, cùng ngợi nết trong sạch của Hựu Lan, tha tội cho thần
thiếp, xét soi đến lời tâu này, để thần thiếp được sống như loài cỏ cằn, vui
với hươu nai hoẵng đồng, gội ơn mưa móc mà được tiếng bất hủ.
Trông trời cao, nhờ lượng biển, vô cùng run sợ dâng tờ tấu này.
Chờ mệnh hoàng đế
Cẩn tấu.
Đậu hoàng hậu nói:
- Tuyến Nương dạo trước bệ kiến, vẫn nói là hứa hôn với La Thành, sao
bây giờ lại từ chối?
Vua Đường đáp:
- Có lẽ là sợ La Nghệ coi là con nhà mất nước, định tìm chỗ khác cũng
chưa biết chừng.
Vũ Văn Chiêu Nghi thưa:
- Nhân duyên đại sự, một lời đã định, nào phải vì sự thịnh suy mà thay đổi,
làm sao lại có thể để Tuyến Nương suốt đời chẳng gia thất. Lại nữa hoàng
hậu đã nhận là cháu gái, thì nào có nhục gì đến La Nghệ.
Đậu hoàng hậu nói:
- Bệ hạ những nên đứng ra chủ hôn, cho Tuyến Nương thêm vinh hạnh.
Vua Đường đáp:
- Tuyến Nương vừa hiếu thuận vừa trung dũng, trẫm rất thương yêu, chỉ
tiếc Mộc Lan thay cha tòng quân, thật là hiếu nữ, thủ tiết tự vận, thật đáng
nêu gương. Nay lại được Hựu Lan, thay được chí Mộc Lan, cùng là La
Thành "đồng sàng bất loạn", cũng thật khó có.
Chiêu nghi thưa:
- Thiếp nghe Từ Mậu Công đã đính hôn với quý nhân Viên Tử Yên của nhà
Tùy, cùng ở một nơi với Tuyến Nương. Bản tấu chương này lời lẽ hoa mỹ,
hoặc là do tay Tử Yên mà ra cũng chưa biết chừng.
Lại thấy thái giám nâng nhiều tấu sớ dâng lên, vua Đường cầm xem tờ trên
cùng, thấy là biểu mừng của La Nghệ, liền phán: