phần ai vậy? Ngày trước thiếp tôi nghiễm nhiên một nước, La Thành còn
chưa hẳn hoi đính ước, nay huống chi một thân bồ liễu gió táp sương sa,
thiếp tôi sao xứng nâng khăn sửa túi cho công tử họ La cửa tướng tước
hầu?
Từ nay trở đi, thiếp tôi xin búi tóc, lên ngựa, cùng trời cuối đất tìm cha mà
đi tu.
May mà sống thì gặp phụ thân
Rủi có chết lại nương từ mẫu
Dù thời thế khác
Dù sự người thay
Lòng đâu phải đá
Khó mà chuyển lay
Lại xin thêm rằng:
Ngày trước vào bệ kiến, Hoàng hậu ban ơn cho cả em gái kết giao là Hoa
Mộc Lan, vốn đi lính thay cha, đền chữ hiếu thảo. Mộc Lan về thăm quê,
thần thiếp sai thể nữ theo hầu, nhờ đem thư để trả thề xưa. Ai ngờ Khả Hãn
Yết Bà Na biết nàng tài mạo song toàn, định chiếm làm vợ, Mộc Lan không
chịu khuất mà tự vẫn, trọn tình, trọn hiếu, trọn trung, thật đáng làm gương
cho đời.
Lạ hơn nữa, Mộc Lan trước khi chết sợ thiếp tôi bỏ đi tu, nên đinh ninh dặn
em gái là Hựu Lan, cải dạng nam trang, cầm thư sang đất Yên cho La
Thành. Hựu Lan theo lệnh chị, xông pha sương tuyết cầm thư trả lời về cho
thiếp tôi. Lũ hầu gái về kể lại, La Thành biết Hựu Lan giả trai, nhưng Hựu
Lan vẫn giữ mình, không hề trái lễ.
Dù giường chiêu cùng chung
Mà chữ trinh vẫn đó
Thiếp tôi lúc đầu thì chưa tin, nhưng sau xem ra đúng vậy. Ai ngờ trong
vòng trời đất lại có được viên ngọc toàn vẹn đến thế. Kinh nghĩ rằng: Triều
đình rất trọng nhân luân thì bậc quẩn thoa như thế đáng nêu gương cho
đời lắm lắm.
Đối với thiếp thì chí không thể cướp, mà đối với Hựu Lan thì tình rất nên