rồi tìm cách vu hãm Thế Dân. Không thể nào có chuyện này được.
Doãn Cầm Sắt thưa:
- Chúng thiếp bao nhiêu năm thờ bệ hạ, đã bao giờ vu hãm ai đâu mà nay
lại chịu tiếng thế này?
Cả hai làm đủ bộ điệu uốn éo, nũng nịu, nước mắt chan hòa, ôm lấy vua
Đường, nức nở mãi không thôi. Vua Đường không biết làm thế nào, đành
nói:
- Nếu đã như thế, hai phu nhân hãy cứ về cung, trẫm sẽ sai người đến hỏi
Thế Dân xem sao đã!
Liền viết ngay mấy chữ, đưa cho nội giám, truyền ngự sử Lý Cương, đi hỏi
ngay Tần Vương tại sao vô cớ vào nội cung, phải tâu rõ ràng?
Hai phu nhân tạ ơn trở về cung.
***
Lại nói chuyện Tần Vương sau khi treo đai, vội về Tây phủ, trong lòng
buồn bực, đêm ấy ngủ chẳng được. Sáng dậy rất sớm, xếp đặt công việc
trong phủ một hồi, đang định vào cung chăm sóc vua cha, thì thấy tả hữu
vào thưa:
- Ngự sử Lý Cương đang chờ bên ngoài xin gặp điện hạ!
Tần Vương nghĩ Lý Cương đến để hỏi bệnh tình vua cha, vội ra gặp chào
hỏi ngồi yên chỗ, Lý Cương mới thưa:
- Thánh thượng long thể ra sao?
Tần Vương đáp:
- Đêm qua ta về, mình rồng đã khá hơn, không biết sáng nay ra sao, đang
định vào chăm sóc.
Lý Cương thưa:
- Sáng sớm có nội giám truyền thánh chỉ xuống chỗ thần, lệnh cho thần tới
hỏi điện hạ, thần không dám tự mở đọc.
Tần Vương vội gọi tả hữu bày hương án rồi mở ra xem. Tần Vương đọc
xong, buồn bã nghĩ? "Chuyện đêm qua ta thấy, nghĩ rằng làm thế là để cảnh
tỉnh họ, không ngờ họ lại dùng để hãm hại ta được!" Liền nói với Lý