Cương:
- Đêm qua ta từ chỗ phụ hoàng về phủ, có thấy một chuyện, nên cố tình lấy
đai ngọc treo trước cửa cung, để cho bọn họ giật mình mà hối lỗi. Cũng lại
là việc trong hoàng tộc cả, khó mà nói rõ với khanh. Ta chỉ hỏi khanh: ta là
người thế nào, mà nỡ đem thân trong sạch, làm những chuyện mờ ám, bẩn
thỉu cho được?
Lý Cương thưa:
- Điện hạ công cao vọng trọng, thần đâu dám nói điều gì, nhưng nay thần
phải về phục chỉ. Xin điện hạ viết cho mấy chữ, niêm phong cẩn thận, để
thần trình chúa thượng, lẽ nên như thế!
Tần Vương đáp:
- Đúng lắm!
Liền viết ngay mấy câu, niêm phong kỹ càng giao cho Lý Cương.
Lý Cương từ giã vào cung phục chỉ. Lúc này vua Đường đã lệnh nội giám
đỡ dậy, ra ngự ở điện. Lý Cương triều bái xong, vấn an long thể, rồi sau đó
đưa trình phong thư của Tần Vương. Vua Đường giở ra xem, thì thấy trên
viết bốn câu thơ:
Nhà ra đi hết cả chim gà
Xấu nết dơ trò chẳng kể ra
Khó tả tình kia cùng cảnh nọ
Nói thêm phiền não đến lòng gia.
Vua Đường xem một lần, nói:
- Đây là một bài tuyệt cú, trẫm làm thế nào mà hiểu được?
Lý Cương thưa:
- Tần Vương vốn tính ngay thẳng trong sạch, bệ hạ cũng đã biết, trong thơ
tất không dám nói rõ, đem đai ngọc mà treo ở cửa nội cung như vậy, tất có
nguyên cớ. Bệ hạ long thể vừa bình phục, hãy quên chuyện này đi đã, sau
này hỏi lại, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Vua Đường phán:
- Như vậy thì khanh hãy trở về, đợi trẫm nghĩ ngợi xem sao.