Lý Cương từ tạ lui ra.
Thuở xưa Tiêu Hà nhà Hán, làm ra hình luật có nói rõ: "Bắt việc gian dâm,
phải bắt cả đôi, bắt việc trộm cắp, phải có chứng cứ tang vật", cho nên việc
như thế này chẳng có chứng cứ đâu mà lần, mà phân phải trái, định án rõ
ràng cho được, nếu nghe lời người xung quanh, lại càng khó đoán định. Chỉ
cần trong một nhà, cũng đã lắm chuyện phiền phức, huống chi lại cả triều
đình.
Vua Đường thấy Lý Cương đi rồi, nghĩ quanh mãi mấy câu thơ, thì Vũ Văn
chiêu nghi cùng với Lưu tiệp dư vào triều kiến. Vua Đường hỏi:
- Lạ thay? Hai khanh cớ sao lại có mặt, chẳng nhẽ lại cũng có chuyện gì
chăng?
Hai người cười thưa:
- Vừa rồi thấy hai phu nhân Trương, Doãn có đến vấn an, vì vậy chúng
thiếp cũng xin đến để định tính vậy thôi! Nay thấy mình rồng đã khỏe, vậy
xin bày trò gì để cùng vui vẻ thì thật là hay hơn cả?
Vua Đường thấy thế, khẽ thở dài không nói. Chiêu nghi trông thấy thư Tần
Vương còn đặt trên án, liền nói:
- Bài thơ này chẳng khác gì thơ Trịnh Vệ (l), bệ hạ để mắt đến làm gì?
1 Theo "Hán thư", ở nước Vệ, có bãi dâu trên sông Bộc, trai gái thường tụ
họp ở đó để đàn hát, tính chuyện dâm ô. Nước Trịnh cũng nổi tiếng về
những bài hát dâm tình.
Vua Đường hỏi:
- Sao Chiêu nghi lại biết đó là thơ Trịnh Vệ.
Chiêu nghi thưa:
- Bệ hạ không thấy bốn chữ đầu mỗi câu chắp lại thì thành "Nhà xấu khó
nói" (1), rõ ràng chữ viết, còn gì nữa.
1 Nguyên văn chữ Hán của bài thơ: Gia kê đã điểu các ly sào; Xú thái hà
tu thứ đệ khao; Nan thuyết đương thời tinh dữ cảnh; Ngôn minh khủng
nhược thánh tâm tao. Bốn chữ đầu câu chắp thành: "Gia xú nan ngôn"
nghĩa là: "Việc trong nhà thối tha thật khó nói", tạm dịch thành " Nhà xấu
khó nói" như trong bài dịch trên.