Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Sáu Mươi Chín
Mã Tân Vương rửa chân rượu quý,
Tùy Tiêu Hậu dự tiệc đèn cù.
Thơ rằng:
xuân đến cung đình thật tốt tươi
Trăng hương ngọc gấm ánh trong ngoài
Nực cười Kim Cốc (1) thua cao rộng
Mà thẹn Vu Sơn kém động đài
Rèm ngọc rũ soi màu phú quý
Xe dê dắt lối dáng khoan thai
Mây mưa buồn nỗi không dài được
Trăm đóa hoa còn mỗi một người.
1 Kim Cốc: Tên đất ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Đời Tấn, Thạch
Sùng xây ở đây một khu vườn để hành lạc, gọi là vườn Kim Cốc, Thạch
Sùng thường mở tiệc lởn, khách dự tiệc phải làm thơ, thơ không hay, phạt
uống ba đấu rượu. Thơ cổ: "Nếu thơ làm không xong; Bị phạt theo số rượu
ờ vườn Kim cốc”. (Điển cố văn học)
Thời nhà Tống, ở Duy Dương có Tần Quân Chiêu lúc trai tráng vào kinh sư
chơi, người bạn thân họ Đặng làm tiệc tiễn hành, bảo một hầu gái rất đẹp
đến vái chào Quân Chiêu, rồi khẩn khoản:
- Họ Mỗ làm chủ sự ở trong kinh nhờ mua để làm thiếp, xin anh cho đi
cùng thuyền lên kinh một thể.
Quân Chiêu từ chối, họ Đặng phải vật nài mãi, mới bằng lòng. Thuyền đến
Lâm Thanh, trời trở nóng, đêm rất lắm muỗi, Tần bảo người hầu gái vào