sinh vì quá sợ hãi mà chết. Vợ chồng Hằng Chi vô cùng yêu quý con gái,
đến năm lên bảy, mời thầy về dạy học. Thầy đồ thấy diện mạo đẹp đẽ, mới
đặt tên là Mị Nương (1), đến năm mười ba tuổi, thì sắc tài càng khác,
thường hay gặp gỡ, chơi đùa với các bạn đồng học, ăn cơm, uống nước, đi
lại, chẳng bao giờ rời. Khoảng hơn một năm sau, thì thời vận của Mị
Nương đã tới. Đường Kiểm đi tuyển cung nữ, Mị Nương được ngự phong
tài nhân. Thông minh, mẫn tiệp như thế, nên phàm âm nhạc các thứ, học là
thông thạo ngay, ở trong cung cấm, nhưng chẳng sợ hãi điều gì. Thái Tôn
đi đâu, cũng được đi theo khác gì tri kỷ, hễ cứ động cái là đã gọi đến Mị
Nương, lúc nào cũng chiều chuộng, thân thiết, ôm ấp. Xưa nay, Thái Tôn
chưa hề có chuyện như thế bao giờ, khác gì người bị thu mất hồn phách,
một giờ, một khắc cũng không thể xa Mị Nương cho được.
1 Mị: tươi đẹp. con gái lấy sắc đẹp để người yêu dấu, cảnh đẹp, yêu quý,
nịnh hót. Nương: con gái, cô nàng. Nương nương: gọi hoàng hậu, phụ nữ
một cách tôn kính.
Lại thêm chuyện Thái tử Thừa Càn, vốn là con đẻ của Trưởng Tôn Hoàng
Hậu, ngay từ lúc nhỏ đã có tật khỏe cả hai chân, chỉ thích chuyện trai gái,
đi săn, đua ngựa, rất ghét chuyện lôi thôi. Con Ngụy Vương tên là Thái, em
ruột Thái tử, là con của Vi Phi, rất nhiều tài, được Thái Tôn rất yêu, thấy
Hoàng hậu mất, có ý đoạt ngôi Thái tử, nên hạ mình để chiêu nạp kẻ sĩ, cầu
tiếng thơm, ngầm kết bè đảng làm tâm phúc.
Thái tử biết chuyện, lén sai một thích khách là Hội Vu Thừa Cơ, tìm cách
giết Ngụy Vương, gặp giữa lúc thượng thư bộ Lại là Hầu Quân Tập oán
thán triều đình, thấy Thái tử có mưu đồ này, liền tìm cách lợi dụng, khuyên
Thái tử mưu phản. Thái tử nghe ngay, đem vàng ngọc thật nhiều hối lộ cho
bọn Trung lang tướng Lý An Nghiên, để làm nội ứng. Không ngờ Thái Tôn
biết chuyện, liền đem Thái tử Thừa Càn phế làm dân thường, bọn Hầu
Quân Tập đều bị hành hình. Lúc này Ngụy Vương Thái ngày vào cung
thăm nom, Thái Tôn hứa sẽ lập làm Thái tử, nhưng Chữ Toại Lương cùng
Trưởng Tôn Vô Kỵ cố xin lập Tân Vương Trị. Thái Tôn nói với thị thần: