màn cùng ngủ, đêm nào cũng thế, cho mãi đến kinh. Chủ sự được tin báo,
ra đón người hầu gái. Ba ngày sau, tới tạ ơn:
- Túc hạ thật là người khác thường. Tiểu đệ viết thư này đêm qua, nhờ túc
hạ cầm về để cảm tạ họ Đặng.
Đây là loại đàn ông không thiết gì chuyện đàn bà, cũng đã lạ, nhưng còn
loại ngược lại: Cửu Hầu thời nhà Thương, có một người con gái, nhan sắc
nhạn sa cá lặn đem dâng cho vua Trụ, khổ thay cô gái này rất thờ ơ với
chuyện sinh lý, làm vua Trụ nổi giận, giết chết cô gái, còn Cửu Hầu thì bị
xé thịt ướp mắm. Ngọc Hầu can, cũng bị vua Trụ bỏ vào vạc dầu mà nấu.
Đấy chính là loại phụ nữ đẹp mà không hề thích gần nam giới. Thế mới biết
chuyện trai gái hay dở, cũng khó mà luận bàn.
Thái Tôn đường đường một đấng hào kiệt, hoàn toàn không để ý đến
chuyện sắc dục, không ngờ sau khi Trưởng Tôn Hoàng hậu mất, tuyển
được Vũ Mị Nương vào cung, tài sắc nghiêng thành, yêu quý không gì sánh
nổi.
***
Lại nói chuyện Vũ Tài nhân, thân phụ là một danh sỹ, tên là Hoạch, tự
Hằng Chi, đến sinh sống ở Kinh Châu, thời Đường Cao Tổ, từng làm tới đô
đốc, bản tính đạm bạc, phóng khoáng, không chịu được cảnh nhơ nhớp của
giới quan trường, nên bỏ quan về nhà. Vợ Dương Thị, rất hiền đức, tuổi đã
bốn mươi mà chẳng con cái gì cả. Dương Thị mới hỏi một người con gái
hàng xóm họ Trương cho chồng làm thiếp. Hơn một tháng sau, Trương Thị
nằm ngủ, thấy mình bị đè nặng, cố sức lấy tay đẩy ra, giật mình tỉnh dậy, từ
đó có mang. Sau mười tháng, Trương Thị sắp sinh. Hằng Chi nằm mộng,
thấy Lý Mật hiện ra, bái tạ mà rằng:
- Hồn này đã phải chờ đợi mười năm nay, nhờ nuôi dưỡng chu đáo sau này
sẽ xin báo đền!
Tỉnh ra mới biết rằng chiêm bao. Đến khi Trương Thị sinh, Hằng Chi đinh
ninh thế nào cũng là con trai, ai ngờ lại là con gái. Trương Thị trong lúc