- Ngày hôm qua chim xanh lao vào bụng trẫm mà nói rằng: "Thần mãi tới
nay chưa được làm con của bệ hạ, thần có một đứa con; lúc nào thần chết,
xin bệ hạ hãy giết đi!". Nếu truyền ngôi cho Tân Vương, trẫm thật thương
cho Ngụy Vương.
Chữ Toại Lương thưa:
- Xin bệ hạ hãy bỏ qua những lời nói đó đi vậy. Đây là chuyện lớn của quốc
gia, quan hệ đến sự mất còn, cân nhắc cẩn thận, mai kia đến lúc bệ hạ trăm
tuổi. Ngụy Vương lấy thiên hạ làm trọng, dẫu có giết chết con đi để thờ
Tân Vương nữa, nay cũng phải lo ngay chuyện lập Tân Vương, mới là kế
yên ổn cho được.
Thái Tôn rơi nước mắt, đứng dậy vào cung, nghĩ chuyện Thái tử cùng hai
vương, lòng vô cùng buồn bực, vịn lấy long sàng mà than thở. Từ Huệ Phi,
Vũ Tài nhân cùng hỏi:
- Bệ hạ có điều gì phiền muộn, mà lại thở than thế này?
Thái Tôn đem chuyện Thái tử, Ngụy Vương, Tân Vương kể lại, rồi nói:
- Trẫm ra trận đánh nhau hàng vạn trận, trải bao lần nguy nan, mà chẳng
bao giờ phiền não. Không ngờ chuyện trong nhà lại lắm thứ điên đầu, biết
có sống nổi chăng?
Huệ Phi thưa:
- Bệ hạ bình định tứ hải, nhất thống thiên hạ mới có ngày nay, việc gì phải
lo lắng lắm về những chuyện vặt trong nhà, lúc nào mà chẳng có.
Thái Tôn nói:
- Các khanh không biết, xưa kia Kiến Thành, Nguyên Cát dâm loạn trong
cung, sau đó dấy binh làm càn, chuyện mới ra đến thế. Trẫm ân hận chẳng
lúc nào nguôi vậy!
Rồi nằm vật ra long sàng, rút kiếm đeo ở bên người toan đâm cổ tự vẫn. Vũ
Tài nhân vội vàng giật lấy kiếm mà rằng:
- Sao bệ hạ lại nhẹ dạ như thế! Kẻ bất hiếu thì đã phế bỏ, những kẻ mưu mô
này khác chưa diệt hết, sao không nhân chuyện trai cò tranh nhau, mà đóng
vai ngư ông ngồi thu lợi. Tân Vương cũng là do hoàng hậu sinh ra, có lập
làm Thái tử cũng được chứ sao?
Huệ Phi tiếp