không biết xoay sở ra sao, liền lấy đá Thanh Điền, làm một bia Lý Lăng
tướng nhà Hán, một bia Tôn Tẩn tướng thời Chiến Quốc, đặt cả hai lên bàn
thờ, mua rượu uống thật say, đập bàn mà khóc rống lên rằng:
- Lý Lăng ơi! Ngài nào cô phụ gì triều đình, mà đến nỗi nhục đến thân
mình, đến vợ con. Tâm địa Hán Vương ra sao, mà đến nỗi ngài suốt đời
phải ở sa mạc! (1)
Khóc một hồi, uống một hồi, hướng vào bia Tôn Tẩn mà lớn tiếng:
- Tôn Tẩn ơi! Ngài thì gì không làm được, mà có thù oán với bạn bè, đến
nỗi điên đảo suốt đời. (2)
1 Lý Lăng: tướng nhà Hán, đem năm nghìn quân vào sâu trong đất Hung
Nô, bị vây kín hết lương, không viện bình, phải hàng. Vũ Đế nổi giận kết tội
Lý Lăng, giết cả gia quyến, tội lây đến cả người bênh vực Lý Lăng là Tư
Mã Thiên (Sử Ký).
2 Tôn Tẩn: cháu Tôn Vũ, cùng học với Bàng Quyên ở Quỷ Cốc tiên sinh. Bị
Bàng Quyên ghen tài, tìm cớ pháp luật, cắt gân chân, thành què suốt đời,
nhưng sau vẫn nổi tiếng, trả thù được Bàng Quyên. (Đông Chu Liệt Quốc).
Lại khóc lại uống, chẳng khác gì người si, kẻ điên, vứt tất cả mọi thứ, vật
mình than khóc, hận không có chùy Bác Lãng để đập Tần Thủy Hoàng,
không có kiếm sắc của Kinh Kha để đâm bạo chúa!
Một hôm, Tân Vương gặp Trung lang tướng Thường Hà là quan võ không
có chữ nghĩa, nhưng lại biết nhìn nhận con người, thấy ngay Tân Vương có
thể làm nên việc lớn, mời về nhà, đãi làm khách quý trông coi việc giấy tờ.
Lúc này điềm trời nhiều điều khác thường. Thái Tôn bèn hạ chiếu cho trăm
quan, nói thẳng những điều xấu tốt. Thường Hà nhờ Tân Vương viết rõ hai
mươi điều dâng lên.
Tân Vương ở trong phủ Thường Hà nhiều lúc cũng buồn chán, rời thư
phòng ra khỏi cửa lang thang. Hôm ấy gặp đúng tiết thanh minh mùng ba
tháng ba, khắp thành nam nữ đều ra Khúc Giang chen vai thích cánh, đàn
địch đàn ca, ở các trạm, các cửa lớn đều giăng đèn kết hoa, ngay cả đường