hệ đến vận nước, nhưng biết rõ Thường Hà là một quan võ nào có học vấn,
liền cho gọi Thường Hà để hỏi. Thường Hà cứ thực tâu:
- Đó chính là do tân khách thần là Mã Chu làm cho.
Thái Tôn thích lắm, lập tức sai nội giám gọi ngay Tân Vương vào bệ kiến.
Tân Vương nghe xong, vội quay về Thường Hà, thay áo mũ, vào Văn Hoa
điện. Thái Tôn đem lại mươi điều hỏi kỹ thêm. Tân Vương giảng giải từng
điều minh bạch, tỏ rõ là hạng người có đủ năm xe học vấn, tám đấu tài
năng. Thái Tôn cả mừng, liền phong cho làm thứ sử, lại thưởng cho
Thường Hà hai mươi tấm gấm.
Thái Tôn đi đến trước cung Phượng Huy, nghe tiếng nói cười ầm ĩ, liền
cùng hai cung nữ đi vào, thì thấy liễu rũ thướt tha, cảnh trí thanh nhã, biếc
đón hồng đưa, gió đùa, oanh hót, tiếng cười nói càng gần rồi một bọn cung
nữ chạy ra, cười nói rộn ràng, như một đàn chim yến bay vút qua, hình như
đang khen người nào đó tuổi cao mà vẫn chẳng khác gì chim hạc bay cao.
Thái Tôn liền gọi ngay một cung nữ lại hỏi:
- Các ngươi ở đâu về, làm sao lại nói cười ồn ào thế?
Cung nữ này vội thưa:
- Tiện tỳ ở hiên Ỷ Xuân, xem Tiêu nương nương đánh đu tiên.
Thái Tôn hỏi tiếp:
- Nay Tiêu nương nương còn ở đó không? Đánh đu có giỏi không?
Cung nữ thưa:
- Đánh rất giỏi, hiện vẫn còn đánh ở đấy!
Thái Tôn nghe thấy thế, liền đến Phượng Huy cung thì xuống xe rồng rồi
lặng lẽ đến hiên Ỷ Xuân. Thấy vẫn còn nhiều người, đều đang ngửa mặt mà
cười. Nhìn lên đu, một người mặc áo màu nhạt chen rồng nhỏ cuộn tròn,
quần màu lá tùng, buộc chặt hai ống lại, lưng lại thắt thêm một khăn lụa
màu hồng rộng, cứ thế mà bay hết phía này sang phía khác, chẳng khác gì
bướm màu giữa vườn hoa, giống như chim phượng bay giữa sắc trời, thật
đáng mặt phong lưu tài nữ. Thái Tôn đang đứng nấp sau tấm bình phong đá
để xem, có mấy cung nữ trông thấy, vội lớn tiếng:
- Chúa thượng tới rồi?
Bọn này vội vàng bỏ chạy tán loạn.