Lúc này Thái Tôn không tiện bước tới nữa, đang định quay ra, Tiêu Hậu
vội dừng đu, Tiểu Hỷ sửa lại khăn áo, bỏ dây buộc hai ống quần cho. Tiêu
Hậu vội chạy tới, quỳ xuống trước gối Thái Tôn mà thưa:
- Thần thiếp không biết thánh thượng giáng lâm, không kịp nghênh đón, tội
đáng chết vạn lần!
Thái Tôn lấy hai tay nâng dậy, phán:
- Tiêu nương nương đang lúc hứng chí, tìm thú vui của bậc tiên nữ.
Tiêu Hậu thưa:
- Ngẫu nhiên mua vui, đỡ cơn buồn tủi, thật là làm phiền bệ hạ, hoảng hốt
vô cùng.
Thái Tôn dẫn Tiêu Hậu về cung, thấy một mùi hương thơm rất lạ. Sau khi
ban cho ngồi,Tiêu Hậu khóc mà thưa:
- Thiếp nay đã hoa tàn nguyệt lặn, may được mang ơn thánh đế thật cũng
không dám mong. Lúc sống thường được đội ơn sâu, lúc chết cũng xin
được ở dưới đài Ngô Công, thì ý nguyện của thiếp thật trọn vẹn vậy!
Thái Tôn bằng lòng, nhân nói tiếp:
- Hôm nay nhân tiết thanh minh, trong cung có treo đèn, bày yến tiệc,
nương nương hãy vào cung xem.
Tiêu Hậu thưa:
- Thanh minh, dân chúng khắp chốn đều đi tảo mộ, mộ tiên đế của thiếp
chẳng ai ngó tới, nói ra thật thương tâm!
Thái Tôn đáp:
- Trẫm sẽ cắt ba trăm hộ trông coi lăng mộ, lại riêng cho năm khoảnh
ruộng, đủ để xuân thu tế lễ.
Tiêu Hậu tạ ơn, Thái Tôn nói:
- Lát nữa trẫm sẽ cho người triệu nương nương.
Lại hỏi:
- Vừa rồi có mùi hương lạ, giờ sao không thấy nữa?
Tiêu Hậu chỉ cười mà không thưa. Nguyên loại hương này, tên là "Kết
nguyện hương", nước ngoài chế ra, do Khả hãn Đột Quyết mang về. Đến
lúc Thái Tôn truyền chỉ cho Tiêu Hậu vào cung xem đèn, Tiêu Hậu liền gọi
Tiểu Hỷ đi theo, vào tiên cung Thái Tôn, chào lễ xong liền cùng Huệ Phi,