phố cũng nhộn nhịp khác thường. Tân Vương thong dong dạo chơi, vào
trong một quán rượu, kiếm một cái bàn ngồi, một mình uống hết chén này
đến chén khác. Nhân dịp này, rất nhiều phò mã, vương tôn thay quần đổi áo
để tìm chỗ mua vui. Lại thấy một hoạn quan cùng mấy bạn bè, theo sau là
lũ tay chân khá đông, ngồi ngay cạnh đó uống rượu, thấy Tân Vương tửu
lượng ít người sánh nổi, liền nói:
- Ngài thật là bậc cuồng sĩ, một mình một chén mà say sưa đến thế. Ta có ở
đây một vò bồ đào ngự tửu, xin biếu ngay uống thử.
Tay chân liền bưng vò rượu lại, nâng đưa Tân Vương. Tân Vương mở nút
ra xem có đến bảy tám cân, hương thơm sực nức, liền cứ thế, ghé ngay vào
miệng vò mà uống hết ngụm này đến ngụm khác. Liếc nhìn bàn bên, thấy
có một cái chậu dùng để ngào bột làm bánh, liền lấy đổ rượu ra, miệng nói
lảm nhảm:
- Cao Dương tri kỷ, cả đời chưa gặp, không ngờ hôm nay lại thấy. (1)
1 Cao Dương tri kỷ: xem chú thích về "Cao dương tửu đồ"ở hồi thứ bốn
mươi.
Vừa nói, vừa cởi tất chân ra, rồi bỏ cả hai chân vào chậu rượu mà rửa.
Xung quanh kinh ngạc gào lên:
- Đây là một loại rượu rất quý, sao lại dám coi thường đến thế?
Tân Vương lè nhè đáp:
- Ta nào dám khinh thị? Họ không nghe rằng thân thể cho đến da tóc, đều là
của cha mẹ sinh ra, không được hủy hoại. Tăng Tử còn nói: "Chân ta ư, tay
ta ư?Ta nào dám nịnh hót cái trên, mà coi thường cái dưới!".
Rửa xong, lau khô cả hai chân, bưng lấy chậu, uống một mạch kỳ cạn sạch
mới thôi. Bỗng thấy bảy tám người, rầm rập rộ rộ đi vào, mừng rỡ nói lớn:
- Hay lắm! Mã Tiên sinh đây rồi!
Tân Vương hỏi:
- Tìm ta có việc gì?
Một người trong bọn gia nhân Thường Hà thưa:
- Thánh thượng truyền tiên sinh vào triều!
Thì ra Thái Tôn ở trong cung, đọc các tấu chương của liêu thuộc, đến hai
mươi điều trong tấu của Thường Hà, thấy nói rõ ràng, nhiều điều rất quan