Thúc Bảo phân bua:
- Bác chủ này, sao bác ngớ ngẩn vậy. Ta đi công cán thế này trừ vũ khí tùy
thân, còn có mang theo cái gì đáng giá nữa đâu?
Tiểu Nhị vẫn lằng nhằng:
- Ông anh thử nghĩ kỹ xem?
Thúc Bảo đáp:
- Ta còn con ngựa hoàng phiêu nữa. Có người nào cần đến nó không?
Tiểu Nhị trách móc:
- Ông anh ở đây với tiểu nhân bao lâu rồi, mà chưa từng nghĩ tới chuyện
này. Nói tới đôi giản đồng, thì người vùng Lộ Châu tiểu nhân còn chẳng
biết thế nào là giả, thế nào là thật, chẳng biết dùng cái của ấy làm gì. Chứ
còn nói đến ngựa, thì vùng Lộ Châu này vốn là vùng đất núi, nhà giàu, nhà
nghèo đều cần đến đôi chân. Tiểu nhân xem ra con hoàng phiêu của ông
chạy có vẻ khỏe đấy, nếu bằng lòng bán, thì có thể sớm về được. Việc công
việc tư đều xong ngay!
Thúc Bảo hỏi:
- Liệu có được tiền không?
Tiểu Nhị đáp:
- Ngựa ra khỏi cửa, tiền lập tức vào nhà.
Thúc Bảo lại hỏi:
- Ở đây có chợ bán ngựa không? Chợ ở đâu?
Tiểu Nhị đáp:
- Chợ ngựa ở đường lớn phía cửa tây.
Thúc Bảo hỏi:
- Họp vào lúc nào?
Tiểu Nhị đáp:
- Canh năm đã bắt đầu có người, sáng rõ là đã tan rồi!
Tiểu Nhị gọi vợ dọn bữa cho Thúc Bảo ăn cơm nghỉ ngơi độ sáng mai đi
bán ngựa. Đêm hôm ấy Thúc Bảo thao thức không ngủ được chỉ sợ ngủ
quên, lỡ mất phiên chợ, thì phải đợi thêm một ngày dài nữa, khác nào ngồi
trên chăn có cắm kim. Mới sang canh năm, Thúc Bảo đã trở dậy, dội nước
lạnh rửa mặt, chải đầu. Tiểu Nhị soi đèn, dắt ngựa ra khỏi chuồng, Thúc