Thôi thì mỗi đứa mỗi câu, đều thuộc loại mồm năm miệng mười cứ loạn xị
cả lên. Thúc Bảo cố len được vào trong chợ, đi mấy vòng, nhưng chẳng ai
thèm hỏi một câu, chỉ còn nhìn ngựa mà than thở:
- Hoàng phiêu ơi! Lúc ở Sơn Đông đi đuổi cướp thì mày tiếng tăm đến thế,
dũng mãnh đến thế, sao hôm nay đầu mày gục xuống, chí khí đi đâu mất
cả. Ta làm sao mà có thể oán trách mày được. Đến như chủ mày đây, thiếu
mấy đồng bạc của chủ quán cũng đến thân tàn ma dại, huống hồ gì mày!
Thật đúng là:
Người nghèo vụng nói vụng bày
Giơ xương, ỏng bụng, ngựa gầy còm nhom
Ăn no mèo khỏe như hùm
Cắt lông, nhổ cánh thì vẹt nom không bằng gà.
Lúc đầu thì người dắt ngựa, về sau thì ngựa kéo người. Thúc Bảo suốt đêm
không ngủ, đầu canh năm đã đậy, bụng không ra khỏi quán trọ, vào chợ
không ai thèm nhìn ngó, toàn những kẻ châm chọc, chế giễu cả người cả
ngựa. Trời đã sáng rõ, chợ ngựa đã tan, cửa thành đã mở rộng, dân quê lũ
lượt gánh củi vào thành bán. Lộ Châu vốn thuộc tỉnh Sơn Tây, mùa gặt vừa
qua đi, nhìn ra chi còn trơ gốc rạ, vài mảnh ruộng tốt lúa mạ gặt rồi nhưng
mầm cỏ xanh đã kịp nhú lên. Đó thật là thức ăn hấp dẫn với ngựa, hoàng
phiêu thích thú, cắm cúi gặm mãi đến nỗi làm đổ cả gánh củi một ông lão
dựng ở ngay ruộng. Thúc Bảo vội chạy lại dựng lên, ông lão trông vẫn quắc
thước, kéo tay Thúc Bảo lại, từ tốn:
- Anh bạn trẻ ơi! Chả việc gì mà vội vàng, đổ thế, củi cũng chả sao đâu!
Lúc này nhìn rõ hoàng phiêu yên cương không có, ông lão hỏi:
- Anh dắt ngựa mà không cưỡi, lững thà lững thững, đem bán sao?
Thúc Bảo đáp:
- Đúng là đem bán, nhưng cả chợ chẳng ai thèm nhìn đến hai thầy trò.
Ông lão an ủi:
- Con ngựa vàng này tuy gầy ốm, nhưng nếu đóng yên cương cẩn thận vào,
vẫn còn có dáng lắm!
Thúc Bảo đang lúc ảo não, thấy ông lão nói thế, lòng cũng dịu ít nhiều.
Mừng thay gặp Bá Nhạc