Bỗng trội hơn cả chuồng.
Thúc Bảo hỏi:
- Lão chống gậy đi như thế, liệu có phải thầy thuốc chuyên chữa bệnh cho
ngựa không?
Ông lão đáp:
- Đây chẳng phải gậy, ta cũng chẳng phải thầy thuốc. Lão năm nay tròn sáu
mươi, nhà ở cách thành mười lăm dặm, bốn đoạn củi này khoảng một trăm
cân*, lão gánh vào thành, mà chẳng cần đổi vai. Cứ nhìn cách ngựa của anh
gặm cỏ, ta thấy ngay ngựa tốt lắm. Chỉ tiếc anh tìm bán không đúng chỗ,
đem ngựa đến chợ mà bán, thì chỉ gặp bọn không cùng chẳng khổ thôi!
*Trên dưới 45 cân hiện nay.
Thúc Bảo hỏi:
- Thế nào là bọn không cùng chẳng khổ?
Ông lão giảng giải:
- Đại phàm bọn công tử giàu có, chúng nó có phải là đi mua ngựa đâu. Việc
trước tiên là chúng sai đầy tớ vác theo một bộ yên cương, cứ chọn con ngựa
nào có vẻ ngoài tạm được, đặt bộ yên cương của chúng lên, cưỡi thử vài
vòng, vừa ý, thế là mua, thế thì đời nào chúng nó chịu mua ngựa gầy này
của anh để về chăm. Từ xưa đã có nói rồi: "Bán vàng phải tìm người biết
vàng". Đến giữa chợ này mà bán con ngựa này, thì anh có ngồi đến mấy
phiên nữa, cũng chẳng có ma nào hỏi đến đâu!
Thúc Bảo lại hỏi:
- Cứ như lão nói, thì ngựa này phải đem đi đâu bán mới được? ông lão đáp:
- Ta còn phải đi bán củi, nếu không, ta sẽ dẫn anh đến một nơi, thì con ngựa
này có người mua ngay.
Thúc Bảo bàn:
- Bán củi là chuyện nhỏ. Lão dẫn ta đi bán con ngựa này, mọi chuyện xong
xuôi, ta sẵn sàng biếu lão vài lạng ngay.
- Cách cửa tây này khoảng mười lăm dặm, có một trang chủ, tên kép là
Hùng Tín, con thứ hai của họ Đơn, mọi người đều gọi ông ta là Nhị viên
ngoại. Ông ta chuyên kết giao với các bậc hào kiệt khắp nơi, thường mua
sẵn ngựa tốt để cho bạn bè.