chẳng mấy khi thấy chủ, cũng chẳng ai dắt đi uống nước gặm cỏ gì, bờm
đuôi đều không được chải, bết lại thành từng túm, Thúc Bảo xăn tay áo
phải lên, vuốt vuốt lưng ngựa, tay trái lần nhẹ bờm ngựa mà chải nhẹ, chỉ
sợ ngựa bị đau. Ngựa quay đầu lại, nhìn chủ mà cánh mũi phập phồng, mắt
gần như rơi lệ.
* Luận ngữ: cái gì mình không muốn, thì dừng đem cho người khác.
Thúc Bảo lòng đau như cắt, chỉ lặng lẽ vuốt ve, vỗ nhẹ vào cổ ngựa, thủ
thỉ:
- Hoàng phiêu ơi! Hoàng phiêu với ta một thầy một tớ. Hồi ở sáu phủ Sơn
Đông, ai cũng biết tiếng, một phần cũng ở công mày. Nay ta gặp lúc mạt
vận, đến nỗi phải đem mày bán ở trang trại này, mày lưu luyến không muốn
rời ra, thế mà ta nhẫn tâm bán mày. Thật ta không bằng mày vậy!
Hoàng phiêu thấy chủ vừa vuốt ve vừa to nhỏ, cũng như muốn nói thành
lời, bốn vó dậm liên tiếp, hí vang, Thúc Bảo càng rầu rĩ hơn. Chính là:
Hèn kém sá chi loài
Hàng nghìn dặm trổ tài
Thẹn không người trau chuốt
Cất tiếng hí bi ai.
***
Lại nói Hùng Tín vốn giàu có, mùa màng xong xuôi, ngồi nhàn trước cửa,
thấy ông lão chống đòn càn đứng bên cửa, chắp hai tay thưa :
- Lão giờ này vào thành bán củi, thấy một người ở Sơn Đông, dắt một con
hoàng phiêu muốn bán, ngựa tuy gầy ốm, nhưng dáng vóc rất đẹp. Hiện
đang đứng chờ ngoài cổng trang trại. Xin mời viên ngoại ra xem!
Hùng Tín hỏi:
- Chính thị hoàng phiêu.
Hùng Tín đứng dậy, cùng ông lão ra cổng.
Thúc Bảo nhìn qua suối thấy người cao hơn một trượng, mặt mày phương
phi, đầu chít khăn chữ vạn bằng lụa tím óng ánh; mặc áo dài bằng nhiễu
nhỏ sợi rất đẹp chân đi hài trắng. Nhìn lại mình, Thúc Bảo thấy quá tiều tụy
nên vội nép sau gốc cây, xốc lại quần áo, phủi sạch tay, chùi sạch ngấn
nước mắt. Hùng Tín qua cầu, chỉ nhìn ngựa, không để ý đến người. Hùng