thiếp vậy nhé?
Tam Tư đáp:
- Nhất quyết là thế rồi!
Liền chia tay.
Ngày hôm sau, thái hậu xuống chỉ, sai Tam Tư lập tức đi công cán Phòng
Châu. Tam Tư liền vào cung từ biệt, Thái Hậu dặn dò kỹ lưỡng. Uyển Nhi
lén đem lễ vật cùng thư viết giao cho Tam Tư.
Mấy ngày sau, Tam Tư đã tới Phòng Châu, tìm quán trọ nghỉ ngơi, dặn tay
chân giả xưng là khách thương tìm đến Phòng Châu mua hàng hóa.
Tam Tư chờ mãi tới đêm khuya vắng vẻ, mới vờ hỏi dò chủ quán:
- Lư Lăng Vương ở đây tiếng tăm ra sao?
Chủ quán thưa:
- Vương phụ rất tốt, thỉnh thoảng cũng có đi qua đường này. Chẳng là ở
chùa Cảm Đức đây, có trưởng lão Tuệ Phạm, nên ngày rằm, mùng một,
vương phụ vẫn ra chùa nghe trưởng lão giảng kinh. Thật đáng tiếc, một vị
hoàng đế tốtđến thế, không biết vì lẽ gì, mà mẫu hoàng không vừa lòng,
đày tận ra đây.
Tam Tư thầm nghĩ: "Lư Lăng Vương làm những việc này rõ là không có
lòng nào khác. May vừa hôm nay là mười bốn, mai là ngày rằm, đợi vương
ra chùa, ta vào xem sao".
Sáng ngày hôm sau, Tam Tư cùng với ba bốn tên tiểu lại, lên kiệu vào phủ.
Lính canh biết Tam Tư, không hiểu sự thể ra sao, liền vội vào trình Vi
Hoàng hậu. Vi Hoàng hậu liền gọi thái giám vào hỏi:
- Có những ai đi theo Vũ Đại nhân nữa?
Thái giám thưa rõ. Vi Hoàng hậu nói:
- Nếu như thế, Vũ Đại nhân vốn là chỗ họ hàng thân thích, chẳng câu nệ,
hãy mời vào trong cung gặp gỡ vậy.
Thái giám ra rước vào. Tam Tư thấy Vi Hoàng hậu ra đón, đưa mắt nhìn,
thì:
Thân hình yểu điệu
Phong thái thanh cao