thái hậu. Thái hậu bèn lệnh cho Nghiêm Tư Thiện tra xét. Tư Thiện liền
mời Chu Hưng đến cùng uống rượu, rồi nói với Chu Hưng:
- Bọn tù phạm nhất định không chịu nhận tội, thì làm thế nào bây giờ?
Chu Hưng đáp:
- Bắt nhét vào chum, rồi đốt lửa hun thật nóng, thì tội gì mà chẳng phải
nhận.
Tư Thiện gọi lấy ra một cái chum lớn, đốt than rừng rực ở bên ngoài, rồi
đứng dậy nói với Chu Hưng:
- Có kẻ trong bọn tội phạm khai tội cho ngài, xin mời ngài vào chum cho!
Chu Hưng đành phải cúi đầu nhận tội, bị đày ra Lĩnh Nam, nhưng rồi
những nhà bị Hưng bức hại tìm cách giết chết. Còn bọn Sách Nguyên Lễ,
Lai Tuấn Thần, đem chém thây bêu ngoài chợ, dân chúng đua nhau giành
cướp thịt về ăn, chẳng mấy chốc hết sạch.
Thái Hậu biết rõ thiên hạ oán ghét, bèn xuống chiếu làm tội bọn ác nghiệt
này, nhiều kẻ bị tru di ba họ. Vì vậy những chuyện tàn khốc, chỉ một sớm
đã hết sạch, tất cả quân cho đến dân đều mừng rỡ mà rằng:
- Từ nay ngủ lưng mới được dính chiếu.
Một hôm, Vũ Tam Tư vào cung, đem tờ hịch của Từ Kính Nghiệp cho thái
hậu xem. Xem xong thái hậu rùng mình than dài, rồi hỏi:
- Ai là người viết tờ hịch này?
Tam Tư thưa:
- Lạc Tân Vương?
Thái hậu phán:
- Có tài như thế mà không dùng được, đến nỗi phải lưu lạc, tức là lỗi ở bậc
tể tướng trước kia vậy!
Tam Tư nhân đó đem chuyện Kính Nghiệp có hẹn với Bùi Diễm làm nội
ứng nhưng trong thư của Bùi Diễm chỉ có mỗi hai chữ "Thanh nga", chẳng
ai hiểu gì cả. Thái hậu phán:
- Có gì là khó hiểu. "Thanh" nghĩa là tháng mười hai. "Nga" nghĩa là cùng
với ta. (1) Chính là dặn tháng mười hai này sẽ về kinh, ta sẽ cùng hưởng
ứng vậy. Nay Bùi Diễm đang đi công cán ở bên ngoài, nên chưa truy bắt