vội, chỉ cần sai đại tướng Lý Hiếu Dật đi tiễu trừ Từ Kính Nghiệp là đủ.
Nhưng ta nghĩ rằng Lư Lăng Vương ở Phòng Châu, vốn là con trưởng của
ta, nếu vương có lòng khác, thì thật là rầy rà. Nên phải tìm một kẻ tâm
phúc, đi dò xem thực hư ra sao, mà chưa tìm được ai cả.
1 "Thanh" là màu xanh, gồm chữ "nguyệt", chữ "thập", chữ "nhị” thành
"thập nhị nguyệt": tháng mười hai. Chữ “Nga” gồm chữ "Ngã" là tôi, là ta,
và chữ "Điều," gần giống chữ "Dữ" là cùng, với.
Tam Tư nhớ lại những lời của Uyển Nhi, nói Vi Hoàng hậu ái mộ mình ra
sao, bèn thưa:
- Thần họ không phải tâm phúc của bệ hạ sao? Xin hãy cho thần được đi
lần này!
Thái hậu phán:
- Khanh không đi được!
Tam Tư thưa:
- Việc này là việc quốc gia đại sự, nếu người khác đi, thật giả biết thế nào
mà tin!
Thái hậu vẫn do dự, thì cung nga vào quỳ thưa:
- Phùng trưởng lão đã vào!
Thái hậu hỏi Uyển Nhi:
- Ngươi hãy đưa Vũ đại nhân ra.
Uyển Nhi nói với Tam Tư:
- Thiếp cùng ngài hãy theo phía trái mà ra thì hơn.
Tam Tư hỏi:
- Sao không đi đường đông này?
Uyển Nhi đáp:
- Phía tây sạch sẽ hơn nhiều!
Tam Tư hiểu ý, bá vai Uyển Nhi, đùa rỡn một hồi, đem chuyện thái hậu sai
đi Phòng Châu kể lại, để thăm dò Uyển Nhi xem sao.
Uyển Nhi nói:
- Việc này là bởi vì thiếp, thiếp có một ít lễ vật đưa trình Vi hoàng hậu, xin
có thêm một lá thư, nhắc nhở hoàng hậu, mai này có gì cũng xin đừng quên