Lương Quốc Công, trở về ở trong dinh thự riêng của mình. Đến năm thứ
chín hiệu Khai Nguyên, tuổi cũng đã cao, bị cảm gió lạnh nhiễm thành
bệnh, mời thầy thuốc chữa chạy, chẳng ăn thua gì. Diêu Sùng cả đời vốn
chẳng tin Phật giáo lẫn Đạo giáo, không cho người nhà làm tế lễ gì cả, mấy
ngày sau, bệnh càng nặng thêm, tự biết không thể qua khỏi, bèn gọi con
đến trước giường, đọc cho con viết một tờ biểu, dâng lên Huyền Tông xin
triều đình bãi ngay những quan lại thừa, sửa sang lại pháp độ, tập luyện
binh sĩ, cấm tiệt những mê tín nhảm nhí, các quan chức nên dùng những kẻ
đã lâu năm, quen việc, nhưng pháp luật thì lại nên rộng rãi. Hết điều này
sang điều khác cộng có hàng trăm mục đều là những điều rất quan yếu
trong việc nước, được viết rất cẩn thận, dâng lên. Sau đó lại mới dặn dò
chuyện nhà; dặn kỹ sau khi chết, không được theo thói thường của người
đời, mời nhà sư, thầy pháp để đưa linh, cầu hồn, lấy đó làm phép nhà mãi
mãi. Người con thứ nhất vâng theo. Mãi tới lúc lâm chung, lại nói với con
rằng:
- Ta làm tể tướng mấy năm, tuy chẳng nên công nghiệp gì lớn, nhưng cũng
được người đời đều gọi là "Cửu thời tể tướng", từ lời nói đến việc làm,
cũng có nhiều điều đáng thuật lại. Sau khi ta chết rồi, bài văn bia khắc trên
mộ, nên chọn được một tay bút đại tài, để có thể truyền cho đời sau. Điểm
mặt các tay văn chương bây giờ, chỉ còn mỗi Trương Duyệt, nhưng ta với
họ Trương chẳng đằm thắm gì, nếu có khuất mình mà đến xin chữ nghĩa họ
Trương, nhất định y sẽ chối từ không chịu nhận. Con hãy theo kế hoạch này
của ta mà làm: khi ta chết rồi, con lấy các đồ vàng ngọc, bày biện ngay
cạnh linh sàng, y nghe tin ta chết, nhất định sẽ tới phúng. Nếu thấy những
thứ quý giá đó, mà không thèm nhìn, bỏ đi, thế mà y vẫn còn oán ta chuyện
ngày xưa mà còn nghĩ đến chuyện báo thù, thì thật là đáng ngại. Còn nếu y
lại cầm lấy để xem, có ý ham muốn, thì con hãy nói rằng đó là những thứ
của tiên nghiêm (l) để lại, đem biếu tất cả. Ngay sau đó nhờ y viết văn bia.
Y sẽ sẵn sàng nhận lời. Con phải nói y viết nhanh, viết xong, con lập tức
khắc ngay vào đá, mặt khác liền trình ngay lên cho nhà vua xem thì tốt
nhất. Con người này vốn tham lam, nhiều mưu mẹo, nếu để lâu hoặc chưa
kịp khắc vào bia đá, y tất sinh hối hận, đòi đưa lại. Nay đã đưa nhà vua ngự