liền ban ngay làm tần phi, rồi đưa vào nội cung. Thưởng cho Giang Trọng
Tốn một nghìn lạng vàng, một trăm tấm đoạn để về dưỡng tuổi già, lại sai
Cao Lực Sĩ dẫn vào ban yến ở Quang Lộc tự. Trọng Tốn gạt nước mắt mà
quay ra. Huyền Tông vào cung, lập tức lệnh bày yến tiệc, cùng ngồi với
Giang Phi ăn uống. Hồi sau, cùng đi nghỉ, mãi cho tới gà gáy, trống canh
điểm, ánh nắng đã lên, Huyền Tông vẫn chưa ra điện chầu để nghe triều
thần trình công việc.
Một hôm, vào cung Huyền Tông thấy Giang Phi đang xem bài phú "Mai
Đình", nên biết Giang Phi rất thích hoa mai, liền lệnh cho trong cung chỗ
nào cũng trồng mai, để sớm thưởng thức, lại ban cho hiệu là Mai Phi.
Huyền Tông phán:
- Trẫm mấy hôm nay bận rộn việc triều chính, nay thấy hoa mai nở rộ,
hương thơm phảng phất quanh mình, chẳng khác gì ngọc mà có mùi thơm,
khiến trong người sảng khoái, sắc đẹp của Mai Phi, dung mạo của hoa mai,
khiến cho không thể rời. Người đẹp trên đời, chẳng qua cũng đến như vẻ
đẹp thiên nhiên của khanh cùng Triệu Phi Yến là cùng?
Mai Phi thưa:
- Chỉ sợ mai rụng, trăng tàn, lại đến thời võ vàng ngay thôi!
Huyền Tông đáp:
- Lòng trẫm như thế, xin có thần hoa chứng giám cho?
Mai Phi thưa:
- Chỉ xin đừng phụ lời này, thiếp dẫu có nát thân, cũng không đủ báo ơn
vậy!
Huyền Tông tiếp:
- Phi tử tài cao, trước đã viết tám bài phú, các quan ở Hàn lâm viện không
ai là không tán thưởng. Nay khanh hãy làm một bài phú về hoa mai đi, để
trẫm ban cho bách quan xem?
Mai Phi thưa:
- Tiện thiếp vốn quê mùa thô lậu, sao có thể địch nổi các bậc hàn lâm tài
cao. Chỉ sợ làm xấu ý thánh chúa, chuốc lấy trò cười cho thiên hạ vậy.
Nói chưa dứt, đã thấy nội thị vào thưa: