Thúy Hoa gặp trẫm, đừng có sai sót.
Họ Cao vâng mệnh đi ngay, Huyền Tông bỗng gọi lại:
- Quay lại đã, ngươi hãy làm cho kín đáo, đừng để cho Dương Quý Phi
biết.
Họ Cao thưa:
- Kẻ nô lệ này hiểu rồi!
Liền tới Lệ Viên, chọn một con ngựa thật tốt, đến Thượng Dương cung, gặp
Mai Phi, Mai Phi hỏi:
- Cao Thượng thị quay lại có việc gì nữa?
Họ Cao thưa:
- Kẻ nô lệ tâu lại những lời của nương nương, hoàng thượng phàn nàn:
"trẫm nào có quên khanh!". Sai kẻ nô lệ này chọn ngay một con tuấn mã,
mật triệu nương nương tới Thúy Hoa lâu cùng trò chuyện.
Mai Phi hỏi:
- Đã là thánh thượng yêu mà gọi đến, thì việc gì mà phải lén lút?
Cao Lực Sĩ thưa:
- Bởi sợ Dương Quý Phi biết, rồi ra chuyện chẳng yên.
Mai Phi tức tối:
- Sao bệ hạ lại sợ cái con hầu béo ấy?
Cao Lực Sĩ thưa:
- Xin nương nương lên ngựa ngay. Thánh thượng chờ đã lâu rồi!
Mai Phi lên ngựa, đến trước gác, Huyền Tông đón đỡ xuống:
- Ái khanh, trẫm ngày nào chẳng nghĩ đến khanh.
Mai Phi quỳ lạy:
- Thần thiếp mang tội, những nghĩ suốt đời bị quên lãng, không ngờ lại
được thấy mặt rồng.
Huyền Tông lệnh bày yến tiệc, uống được vài tuần, Mai Phi rót một chén,
dâng lên Huyền Tông mà thưa:
- Bệ hạ quả là cuối cùng không bỏ thần thiếp, xin hãy cạn hết chén này!
Huyền Tông uống cạn, lại rót ban cho Mai Phi một chén. Mai Phi cũng đã
gần say, Huyền Tông hai tay ôm hai má Mai Phi, nhìn kỹ mà rằng:
- Dung nhan ái khanh như thế này, hình như có gầy thêm ít nhiều.