- Thức nhắm hoa quả còn bày đấy, dưới ngự tháp vẫn còn hài ngọc kia. Bên
ngôi thì ngổn ngang trâm xuyến. Đêm qua ai hầu bệ hạ ngủ mà vui hoan
mãi sáng bạch vẫn chưa dậy để bỏ cả buổi chầu, chẳng còn thể thống gì
nữa, xin bệ hạ hãy ra ngay gặp trăm quan. Thiếp sẽ ở lại gác này, chờ ngự
giá trở về.
Huyền Tông lúng túng, hổ thẹn, kéo chăn quay vào phía bình phong ngủ
nữa:
- Hôm nay trẫm không được khỏe, không thể ra thị triều dược!
Dương Quý Phi càng giận dữ, nhặt trâm xuyến vứt cả xuống đất, quay về
cung mình. Bọn tiểu hoàng môn thấy Dương Quý Phi như thế, sợ sinh
chuyện lớn, vội đưa Mai Phi về cung. Huyền Tông chờ Quý Phi đã đi khỏi,
lại nghĩ tới chuyện cùng vui vẻ với Mai Phi nhưng biết tiểu hoàng môn đã
đưa Mai Phi về từ lúc nào, giận lắm, sai đem chém. Rồi tự đứng dậy nhặt
trâm xuyến gói lại, lấy thêm một chuỗi ngọc của sứ giả một nước ở biên
giới tiến cống, đưa cả cho Vĩnh Tân, sai đem ban cho Mai Phi.
Vĩnh Tân vâng mệnh, đến Thượng Dương cung, Mai Phi hỏi:
- Ta động đến cơn ghen của con hầu béo tốt, nó ném những thứ này của ta
phải không? Thứ nào vốn của ta, ta xin nhận. Còn vòng ngọc này thì không
dám. Lại có một bài thơ đây, phiền người dâng lên chúa thượng, rồi thưa
không phải ta ương bướng không nhận chuỗi ngọc, chỉ sợ Dương Phi biết,
lại làm khổ chúa thượng mà thôi.
Vĩnh Tân lĩnh mệnh quay về, đem theo cùng vòng ngọc dâng lên. Huyền
Tông xé ra xem, thấy viết:
Lá liễu mày ngài nhác điểm tô
Phấn nhòe lệ đẫm, áo chưa khô
Lãnh cung từ ấy gương mờ bóng
Tịnh mịch buồn nâng chuỗi ngọc châu.
Huyền Tông xem xong trong dạ buồn phiền, nhưng vẫn thấy thú vị bởi
những lời thơ bay bổng, lệnh cho nhạc phủ tìm điệu mới phổ vào lấy tên là
khúc "Nhất đầu châu".