Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Tám Mươi
An Lộc Sơn vào cung gặp quý phi,
Cao Lực Sĩ khắp phố tìm tân trạng.
Từ rằng:
May mắn thay, chúa đoái mỉm cười
Nhưng đừng được thể dại trêu ngươi
Kia con sói dữ, con hùm thọt
Dũa vuốt mài nanh quyết giữ mồi
Cố dứt ra vẫn còn thôi
Người người vui kể, việc đời ghê thay. . .
Dối lừa, nham hiểm vần xoay...
Theo điệu "Thái bình thời"
Xưa nay, kẻ sĩ cùng thông, hiển loạn, đều bởi chữ thời, chữ mệnh, không
thể nào cậy vào tài trí, sức lực. Dẫu có mệnh, nhưng chúng gặp thời, cũng
chẳng thể nào là tung hoành, đó là lẽ thường, chẳng có gì lạ. Cái chính là ở
chỗ người đàn bà, dù quý dù tiện, chẳng kể gì đến ngôi thứ, thân hèn nhưng
vẫn giữ được nhân cách thanh cao, ngược lại, ngôi sang lại làm đủ điều ô
nhục. Giả như Võ Tắc Thiên, Vi Hoàng Hậu, Thái Bình công chúa, An Lạc
công chúa, là những đàn bà dâm loạn, để tiếng xấu, tiếng cười cho muôn
đời trong sử sách. Nhưng đáng tiếc, đáng giận là đến đời Đường Huyền
Tông, lại vẫn còn sinh ra một Dương Quý Phi nữa. Họ Dương thân chịu ơn
sâu chẳng ai quý hiển cho bằng, huống chi thiên tử lúc này vốn là bậc
phong lưu khác thường, thế mà vẫn chưa vừa lòng, vừa thấy thằng nô bộc
mọi rợ ở biên ải An Lộc Sơn, lại đã cùng y thông tư, làm bẩn cả cung
khuyết, để dẫn đến họa không nhỏ sau này, chuyện thế cũng đủ lạ lùng rồi.