chiếc ghế dựa, còn gọi là chòm Đại hùng.
Thủ Khuê cũng động lòng, liền lệnh hoãn gia hình, đem Lộc Sơn giải về
kinh sư, chờ thánh ý định đoạt. Lộc Sơn hối lộ bọn nội thị, nhờ che chở cho
trước mặt Huyền Tông. Lúc này, triều thần đều đồn là Lộc Sơn coi thường
phép quân đến nỗi bại trận, đáng nên chém đầu, lại thêm có tướng làm
phản, không nên để sống mà gây họa về sau. Huyền Tông bởi trước đó đã
nghe lời ton hót của bọn nội thị, nên cuối cùng không chịu nghe lời tâu của
trăm quan, giáng chỉ tha tội chết cho Lộc Sơn, lại cho giữ nguyên chức
Bình Lô thảo kích sứ, được đái tội lập công.
Lộc Sơn vốn thừa mưu mẹo nịnh hót, giả dạng hiền lương, trở về Bình Lô,
phàm có bọn tay chân của Huyền Tông ghé qua, đều được tiếp đãi quà cáp
rất hậu. Cho nên trong tai Huyền Tông chỉ thường được nghe những lời
ngợi khen Lộc Sơn càng ngày càng tin y hiền đức, được thăng thưởng luôn
luôn, chẳng mấy chốc đã tới Doanh Châu đô đốc Bình Lô tiết độ sứ. Đến
năm thứ hai đời Thiên Bảo (1) triệu vào kinh, rồi được giữ lại kinh làm thị
ngự. Lộc Sơn vốn giảo hoạt, bề ngoài ra vẻ ngu đần, ngay thẳng, nên được
Huyền Tông cho là thành thực, ngày càng sủng ái, gặp mặt rồng lúc nào
cũng được, nội cung nghiêm cấm là thế, nhưng muốn ra vào lúc nào cũng
xong.
1 Tức năm 743 sau công nguyên. Việt Nam đang thuộc Đường, Bắc thuộc
lần thứ ba.
Một hôm, Lộc Sơn kiếm được con chim anh vũ lông trắng, rất giỏi nói
tiếng người, liền nhốt trong một cái lồng đan bằng sợi vàng, định dâng lên
Huyền Tông. Biết vua đang ngoài ngự uyển, nên xách lồng chim tìm đến.
Huyền Tông đang cùng Thái tử dạo trước các luống hoa, Lộc Sơn liền treo
lồng chim lên cành cây, chạy đến quỳ lạy Huyền Tông, mà không hề chào
hỏi Thái tử. Huyền Tông hỏi:
- Sao khanh không bái lạy Thái tử?
Lộc Sơn giả vờ hỏi: