muốn nghe. Trong lúc trù trừ, lại khớp Ngô Quân được thăng về kinh, ngay
ngày hôm sau phải lên đường, liền kéo cả Lý Bạch theo về luôn.
Một hôm, tình cờ dạo chơi ở Tử Cực cung, gặp thiếu giám Hạ Tri Chương,
xưng hô họ tên, lập tức kính mộ lẫn nhau. Tri Chương mời Lý Bạch vào lầu
rượu, cởi ngay thắt lưng vàng, đổi lấy rượu cùng uống, thật say sưa, vui vẻ
mới chia tay.
Kỳ thi tới gần, triều đình chấm Tri Chương làm Tri cống cử, lại ra đặc chỉ,
mệnh Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ làm nội ngoại giám đốc kiểm điểm
xếp quyển thi để quan chủ khảo phê duyệt. Hạ Tri Chương thầm nghĩ: "Nay
ta phụng mệnh làm Tri cống cử, nếu Lý Bạch vào thi, nhất định là ta phải
tiến cử rồi. Nhưng họ Lý vốn là một kẻ cao ngạo, nếu nói chuyện này với
các quan trong trường thi thì họ Lý sẽ xem như bị coi thường lại không
chịu thi. Thơ văn của họ Lý, nghìn người đều thấy, cũng chẳng cần gì phải
nói trước với ai, vẫn đậu mà thôi. Chỉ cần quyển thi được các quan giám
đốc sắp xếp đưa sang, nên ta cần nhắc Quốc Trung cùng Lực Sĩ, cho hai
người này để ý cho là xong thôi."
Thế rồi một mặt nói với Ngô Quân, cố khuyên giải Lý Bạch ra ứng vào
trường thi. Nào ngờ họ Dương, họ Cao nguyên cùng cánh với Hạ Tri
Chương, vốn tiểu nhân lấy cái hẹp hòi của mình để đo lòng người quân tử,
những tưởng rằng Tri Chương nhận hối lộ của người ta rồi, lại chỉ dùng lời
suông để thương lượng với bọn chúng, chúng bèn nhớ kỹ tên họ Lý Bạch,
tìm cách làm hại. Đến ngày thi, Lý vào trường, qua mấy vòng thi, lần nào
cũng chỉ cần vẫy bút là xong, giao nạp quyển thi đầu tiên bao giờ cũng là
Lý Bạch. Dương Quốc Trung thấy quyển thi đề tên họ Lý, chẳng kể hay dở,
cầm bút sổ toẹt, mà rằng:
- Quyển này chữ viết ngoằn nghèo, làm sao mà đưa sang được.
Lý Bạch đứng bên định cãi, Quốc Trung lớn tiếng nạt.
Cao Lực Sĩ cũng nói thêm vào:
- Mài mực cũng không đáng, chỉ đáng cởi giày cho ta thôi!