Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Tám Mươi Mốt
Nuông chiều quá trớn: tắm con, ban tiền,
Mê hoặc đủ trò: đối sứ, cắt tóc.
Từ rằng:
Thằng con nuôi giả ngây thực khéo
Mắt mẹ nuôi thấy khéo thấy khôn
Dở trò đùa nghịch làm con
Bố nuôi liền cũng lon ton góp phần
Nào thương nào giận nào hờn
Sớm lìa cung cấm, chiều hôm gọi vào
Tóc mây cắt ngọt lưỡi dao
Đắm say mê muội lại yêu gấp mười
Theo điệu "Lương thiện hiểu giác"
Người ta sinh ra ở đời ai mà thoát khỏi "thất tình", "lục dục" (1). Trong số
đó, thì sự hiếu sắc là điều khó mà dẹp hơn cả, sắc đẹp ngay trước mặt mà
không động tâm, thì chẳng phải là bậc thánh nhân thì cũng phải là kẻ anh
hùng, hoặc ngược lại là đứa ngu si, đần độn vậy thôi. Cho nên, ngay từ xưa,
cổ nhân cũng chẳng dám cấm (2). Nhưng trong chuyện hiếu sắc, cũng phải
có lẽ vậy, phóng túng việc tình dục mà không để ý đến danh nghĩa, thì tất
hại đến thể thống, trên dưới đều buông tuồng, thì tiếng xấu truyền ngàn đời.
Vậy thì làm thế nào cho vừa phải?
1 Thất tình: bảy loại tình cảm của con người: Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Cung
oán ngâm khúc: "Mối thất tình quyết dứt cho xong”. Lục dục: Tiếng nhà
phật, sáu điều ham muốn, do "dục căn" mà ra: Mắt muốn nhìn đẹp, tai
muốn nghe hay, mũi muốn ngửi thơm, lưỡi muốn nếm ngon, thân xác muốn