sướng, ý nghĩ muốn vui. (Hán Việt tân từ điển).
2 Luận ngữ, thiên "Vệ Linh Công": "Đức Khổng Tử nói: Cũng đành thôi!
Ta chưa thấy người nào ham đức như ham sắc đẹp!".
***
Hãy nói chuyện Tần Quốc Mô, Tần Quốc Trinh, cả hai anh em sau khi
cùng được đậu trạng nguyên một khoa, đều được riêng bổ Hàn lâm thừa
chỉ. Quốc Mô vốn cương trực, chỉ việc không chịu nghe theo thánh chỉ,
nhận ngôi trạng nguyên của em, cũng đủ thấy chí khí, nhân phẩm con
người này ra sao. Quốc Mô thấy Dương Quý Phi cậy vua sủng ái, làm
nhiều việc càn bậy, họ Dương nắm mọi quyền hành, An Lộc Sơn coi
thường phép nước, ra vào cung khuyết bừa bãi, lũ tiểu nhân cậy thế chủ để
thỏa mãn lòng tà, liền cùng với anh em bàn bạc, đứng chung tên, viết một
tờ sớ dâng lên, xin triều đình lựa chọn lại các quan thái giám, sửa đổi lại
việc hoành hành của tệ sủng ái cung phi, chỉ rõ nguồn gốc An Lộc Sơn là
một thằng có sức khỏe, không đáng được giữ phủ việt, mà nên đuổi ra biên
giới chuộc tội, không thể nào cho tự do ra vào cung cấm, bàn bạc công
chuyện triều đình.
Lời lẽ trong bản sớ rất thống thiết, thẳng thắn, mới đọc qua, Huyền Tông
không vừa lòng, lũ tiểu nhân xung quanh lại khéo buông lời dèm pha: Nào
là anh em họ Tần chỉ chuyên bới móc, vượt quá chức việc, phải gia tội
nặng. Huyền Tông giáng chỉ cho trăm quan bàn bạc. May có Hạ Chí
Chương cùng Ngô Quân ra sức cứu đỡ, Huyền Tông mới phán rằng:
- Quốc Mô cùng Quốc Trinh vượt quá chức vụ để dâng lời càn bậy, lẽ đáng
trị tội, nhưng nghĩ tới dòng dõi huân thần, lại mới được đặt ở địa vị, nên
miễn cho việc tra hỏi, hãy tạm cho nghỉ việc. Từ nay về sau mà còn dâng
lời càn rỡ, sẽ trị tội nặng.
Lời vua phán ra, trăm quan liếc mắt nhìn nhau. Lúc này gian thần Lý Lâm
Phủ đang nắm quyền Tể tướng, muốn thừa cơ lấn vua chuyên quyền, liền
nói với các gián quan: