- Ngày nay chúa thượng anh minh, phận làm tôi chỉ có nghe theo, cần gì
phải nhiều lời. Các ngài không thấy lũ ngựa đứng lễ chầu sao, ngày ngày ăn
ba đấu thóc, chỉ cần hý ầm ĩ, là lập tức bị đuổi ra ngay.
Từ đó các gián quan ngậm miệng, không can một lời. Huyền Tông vì vậy
yên chí rằng thiên hạ thái bình vô sự, lại thường tự duyệt các kho tàng, thấy
tiền của chất đầy, nên nảy ý xa hoa, hoang phí, coi vàng lụa như đất bùn,
ban thưởng bừa bãi, công việc trong triều tất cả phó mặc cho lũ Lý Lâm
Phủ. Lâm Phủ gian xảo khác thường, trong lòng tuy rất ghét Dương Quốc
Trung, nhưng bên ngoài thì làm ra vẻ hòa hảo, lại còn sợ Thái tử thông
minh, thường ngầm bàn với Quốc Trung tìm cách chèn lấn, tìm lời lẽ lắt léo
để xúi bẩy, khêu gợi lòng ham muốn không đáy của Lộc Sơn, vừa là để thu
phục, vừa là để cho Lộc Sơn kính phục không dám qua mặt mình, rồi mà
kết thành bè đảng, đón ý nhà vua, làm cho địa vị ngày càng chắc chắn.
Huyền Tông ở trong cung sâu, tối ngày say mê chuyện thanh sắc, ngay đến
việc Dương Quý Phi tư thông với Lộc Sơn cũng chẳng hề biết.
Chính là:
Lộc Sơn bụng phệ béo tròn
Quý Phi má phấn tươi son
Vì đâu sinh ra dâm loạn
Đạo người phép nước không còn?
Bởi thế Lộc Sơn cậy thế ngang ngược chẳng sợ ai. Huyền Tông còn lệnh
cho Lộc Sơn với anh em Dương Quốc Trung kết làm thân thuộc cùng nhau
đi lại thường xuyên ban thưởng rất nhiều phú quý giàu có không lường. Lại
ban ơn cho Hàn Quốc, Tần Quốc, Quắc Quốc, ba phu nhân mỗi tháng một
vạn tiền, để dùng vào việc phấn sáp. Trong số ba vị phu nhân thì Quắc
Quấc phu nhân yêu kiều hơn cả, chẳng cần tô son điểm phấn cũng thật
mười phần tươi xinh. Đương thời Đỗ Công Bộ (1). Cũng có thơ rằng:
Phu nhân Quắc Quốc, chúa nuông chiều
Sáng sớm cung môn cưỡi ngựa vào