Trung cùng thái úy Cao Lực Sĩ đuổi ra. Hiện nay có hai người đang đứng
hầu trước mặt bệ hạ. Thần những thấy mà ấm ức, nay vâng mệnh bệ hạ
thảo chiếu thư, thay lời thánh chúa mà tuyên dụ nước ngoài, không gì có
thể so được. Cúi xin bệ hạ sai Dương Quốc Trung mài mực, Cao Lực Sĩ cởi
hài, để thấy được lòng trân trọng khác thường của bệ hạ, sau nữa là để sứ
Phiên ở nơi xa xôi không dám khinh chiếu thư, mà tự nhiên đem lòng quy
phục vậy.
Huyền Tông thấy đang lúc cần người, vả lại trong lòng yêu tài Lý Bạch,
liền y cho. Họ Dương, họ Cao đều thầm nghĩ: "Hôm trước trong trường thi,
sĩ nhục hắn ta, nay nhân cơ hội này mà báo thù. Dẫu chúng ta có căm gan
tím ruột đi nữa thì thư Phiên mãn triều văn võ không người đọc được, chúa
thượng chỉ còn nhờ vào hắn ta, chúng ta có không tuân cũng chẳng được
nào”. Thế rồi một cởi hài choLý Bạch, một thì mài mực, cả hai đứng hầu
hai bên. Lý Bạch thấy thế mới nghiễm nhiên ngồi xuống, nâng bút lông thỏ,
tay không một lúc dừng. Chẳng mấy chốc thảo xong chiếu thư, lấy một tờ
giấy khác viết chữ đề ngoài, rồi đem tất cả trình lên long án của Huyền
Tông.
Huyền Tông xem xong vui mừng phán:
- Trông thật đường hoàng, nhất định sẽ làm cho kẻ ở xa xôi kia mất vía.
Lại cầm giấy bao ngoài xem qua, xuýt xoa ngợi khen, thấy cùng thứ chữ
với quốc thư Bột Hải gửi tới, nên một chữ chẳng ai đọc được, chỉ tấm tắc
ngạc nhiên khen ngợi. Huyền Tông phán:
- Học sĩ hãy tuyên đọc cho Phiên sứ nghe, rồi sau đó hãy dùng quốc ấn
đóng vào mà niêm phong luôn.
Lại sai Cao Lực Sĩ thay hài cho Lý Bạch. Họ Lý xuống điện, gọi Phiên sứ
lại nghe chiếu, rồi dõng dạc tuyên đọc.
Chiếu viết:
"Hoàng đế Đại Đường ban chiếu dụ Khả Độc nước Bột Hải:
Bản triều theo mệnh trời mà mỡ nước, phủ dụ bốn biển, vừa dùng ân vừa
dùng uy, trong ngoài đều vâng theo.