Lý Bạch thưa:
- Nước Bột này xưng vua là Khả Độc, cũng giống như vua Hồi Hột xưng là
Khả Hãn, Thổ Phồn vua xưng là Tán Phổ, Nam Di là Chiếu, Khả Lăng
xưng là Thái Mạc Uy, cũng đều do tục quen của từng nước mà ra vậy.
Huyền Tông thấy họ Lý đối ứng không cùng, rất là vừa lòng, liền ban chức
Hàn lâm học sĩ, cho dự yến ở Kim Hoa điện, gọi nhạc công cùng con hát
đến góp vui. Đêm đó lại cho ngự ngay trong điện.
Các quan thấy Lý Bạch được nhà vua yêu quý, đều không giấu dược lòng
kính trọng, ao ước. Chỉ có Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ trong lòng
không vui, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Sáng ngày hôm sau, Huyền Tông lên điện sớm, trăm quan đã có mặt đầy
đủ. Hạ Tri Chương dẫn sứ Phiên vào triều đợi chỉ. Lý Bạch đội mũ sa đen,
mặc áo bào tía, cầm hốt bằng ngà voi hình cá vàng, ung dung trước điện,
phong thái chẳng khác gì bậc thần tiên, đầy vẻ thanh cao, một tay cầm quốc
thư của nước Bột Hải nhìn sứ giả mà rằng:
- Tiểu bang dâng thư, ngôn từ ngạo mạn, chậm ư vô lễ, lẽ nên hưng binh trừ
diệt. Nay hoàng thượng ta, đức thánh ngang trời, không theo thói ngược
nghịch, sẽ có chiếu thư trả lời, nhà ngươi hãy yên lặng kính cẩn mà nghe.
Sứ Phiên run sợ, đứng như con sếu dưới thềm son. Huyền Tông truyền bày
thất bảo án thư, ngay bên cạnh điện, đủ văn phòng tứ bảo, ban cho Lý Bạch
được ngồi ngay trên đôn phủ gấm thêu để thảo chiếu. Họ Lý liền tâu:
- Đôi hài thần hiện mang, sợ không sạch sẽ, lo làm bẩn mất thảm quý, cúi
xin bệ hạ gia ân, thần xin cởi hài rồi mới dám bước lên điện.
Huyền Tông truyền chỉ, lấy ngay loại hài vân màu đỏ của vùng Ngô Lăng,
vua vẫn dùng lâu nay. Tiểu nội thị mang ra, giúp Lý học sĩ thay. Họ Lý lại
tâu:
- Thần có một lời, xin bệ hạ tha cho tội cuồng vọng, mới dám tâu để bệ hạ
nghe.
Huyền Tông bằng lòng phán:
- Trẫm xin ưng lời tâu của khanh?
Lý Bạch tiếp:
- Thần dạo trước vào ứng thi, chẳng may gặp phải tả tướng Dương Quốc