lớn, cao sang, đã là do trời định đoạt, ngay cả sự vinh nhục nhỏ của một
người, sự được mất của một đồng kẽm, cũng không thoát khỏi ý riêng của
trời, trời chính là sự biểu hiện của lẽ phái vậy! (1) Đáng cười thay là lũ
người không có lý đó, làm chuyện phi lý, nghĩ điều phi lý, để mong có sự
phú quý phi lý, không nghĩ rằng bây giờ được hưởng phú quý không phải
của phận mình, mà vẫn là những điều trái ý trời, dối vua, vô đạo, mặc sức
tác oai tác quái, thật đúng là đang chuốc tội với trời vậy, tai họa không nhỏ
đâu!
1 Nguyên văn: "Thiên giả lý nhi dĩ hỹ".
***
Tiếp chuyện Huyền Tông ngự ở lầu Cần Chánh, ban yến tiệc cho dân
chúng, suốt đêm đàn hát, tự cho rằng thiên hạ thái bình, điềm lành vô sự,
phó mặc cho Dương Quốc Trung thao túng triều đình, gặp việc thì lừa vua,
thâu tóm quyền hành mặc sức ăn bẩn, để cho bọn tiểu nhân tham tiền ham
tước vây tới dinh, chẳng khác gì vào chợ.
Trong số quan lại, chỉ riêng Trương Thoán, đậu tiến sĩ, người vùng Thiểm
Tây, đang ở Trường An để chờ bổ dụng, thấy quang cảnh như thế, thì thở
dài mà than rằng:
- Bọn này dựa vào Dương Quốc Trung coi như Thái Sơn. Nhưng cứ như
mắt ta, thì xem Quốc Trung chẳng khác gì núi băng vậy, mặt trời mà xuất
hiện, thì bọn này lập tức mất chỗ dựa ngay. Ta nên vén áo mà tránh cho xa,
kẻo rồi sóng nước lại đập ướt người vậy, chứ không thể nào cùng làm việc
với bọn này được!
Bèn tuyệt hẳn ý ra làm quan với đời, rời khỏi kinh đô về ẩn cư ở Trung
Sơn.
Những kẻ có kiến thức, đều biết thiên hạ sắp loạn đến nơi. Huyền Tông vẫn
tự huyễn hoặc là thái bình để không phải lo lắng, suốt ngày ở trong cung