***
Lại nói Đường Huyền Tông nghe Phùng Thần Uy thưa chuyện An Lộc Sơn
tiếp chiếu thư ra sao, trong lòng vô cùng căm giận. Thần Uy lại còn tâu:
- Cứ cung cách này mà nói, kẻ nô tỳ này khác gì vào hang cọp, chẳng còn
nghĩ đến được về trông thấy thiên nhan nữa kia?
Nói rồi khóc nức nở. Huyền Tông lại càng nghiến răng tức tối, từ bấy trở
đi, sớm tối trong cung, lúc thì quát mắng Lộc Sơn là kẻ vong ân bội nghĩa,
lúc thì trầm ngâm, ảo não. Dương Quý Phi cũng không biết làm thế nào, chỉ
đành lựa chiều mà khuyên giải rằng:
- An Lộc Sơn vốn là dòng Phiên, không biết lễ nghĩa, ngày thường lại được
bệ hạ quá yêu thương, coi như cha con trong một nhà, vậy nên thành thói
quen kiêu ngạo, ngang ngược. Chẳng qua nhất thời lăng loàn, xin thánh
thượng đừng quá lo lắng. Lúc đầu Lộc Sơn dâng biểu hiến ngựa, cũng chưa
chắc đã có ý phản loạn. Hiện nay Lộc Sơn có con ở Trường An này, kết hôn
với hàng tôn thất triều đình, nếu Lộc Sơn ở ngoài biên nổi loạn, không nghĩ
đến con ở kinh sư sao?
Vốn con trai trưởng của Lộc Sơn là An khánh Tôn, con thứ là Khánh Tự.
Khánh Tôn đã hỏi Vinh Nghĩa Quận chúa, vốn dòng tôn thất, đến khi Lộc
Sơn ra trấn Phạm Dương, lưu Khánh Tôn ở lại làm hôn lễ. Từ bấy đến nay,
vẫn ở trong kinh đô, chưa ra Phạm Dương lần nào. Huyền Tông thấy Quý
Phi nói thế, nghĩ ngợi một hồi mà rằng:
- Dạo trước Khánh Tôn cùng Vinh Nghĩa Quận chúa làm hôn lễ, trẫm đã
lệnh cho lễ quan, triệu Lộc Sơn về kinh để dự luôn. Y lấy cớ việc biên
cương bận rộn mà từ chối, không chịu về. Nay chi bằng bắt Khánh Tôn viết
thư cho cha, khuyên Lộc Sơn về triều nhận tội, xem y về hay không thì biết
ngay lòng dạ thật ra sao.
Liền lệnh Cao Lực SI, truyền Khánh Tôn viết thư, sai sứ đưa ngay đi Phạm
Dương, nói rõ thêm thánh thượng vừa xây một loạt nhà tắm nước nóng ở
Hoa Thanh cung, vẫn chờ Lộc Sơn về tắm, để xem y có còn nhớ việc "tắm
con" ngày nào chăng. Cả trong thư nữa, cũng truyền Khánh Tôn nói rõ ý
này.