Khánh Tôn vâng mệnh, viết ngay thư rồi dâng lên cho Huyền Tông xem,
ngay hôm đó sai sứ mang đi.
Không ngờ Dương Quốc Trung thầm tính toán rằng, Lộc Sơn xem thư con,
sẽ thật lòng về Trường An, triều đình tất giữ lại. Y đã có dây ràng buộc chặt
chẽ trong cung, lại sẽ được trọng dụng, thế nào rồi cũng sinh đoạt sủng
giành quyền với Quốc Trung này, chi cho bằng hãy đẩy mạnh nữa để y phải
làm phản, vừa chứng thực được lời biện bác của mình lại tuyệt hắn được sự
giành giật với mình, có phải là muôn đường thuận lợi không?
Môn khách của Lộc Sơn là Lý Siêu, lúc này vẫn ở kinh. Quốc Trung liền
tìm cách vu hãm Lý Siêu, lo lót đủ đường, để đưa vào nhà giam của Ngự sử
đài, ghép vào tội chết, làm cho Lộc Sơn càng lo ngại hơn. Quốc Trung lại
mật tâu với Huyền Tông:
- Khánh Tôn tuy vâng chỉ viết thư cho cha, nhất định còn viết thư riêng
khác nữa. Thần tính Lộc Sơn chẳng chịu về, sớm muộn rõ ràng sẽ hành
động.
Một mặt sai tay chân thân tín, ngày đêm đi Phạm Dương, tùy nơi tùy lúc
mà phao rộng rằng:
- Thiên tử thấy An Lộc Sơn khinh mạn chiếu thư quát nạt sứ giả, lại tìm ra
việc tư thông của Lộc Sơn với nội cung, nên mười phần giận dữ, đem con
Khánh Tôn giam lại, lừa cho cha vào kinh, để hỏi tội rồi sẽ giết cả hai cha
con một thể.
Lộc Sơn nghe được lời đồn này, vừa ngạc nhiên kinh hãi, vừa tức tối.
Chẳng bao lâu lại có thư của Khánh Tôn tới, Lộc Sơn vội mở ra xem, đại
lược như sau:
"Trước đây phụ thân dâng biểu hiến ngựa tốt, thiên tử rất lấy làm vừa ý.
Nhưng vì binh tính, tướng sĩ hộ tống quá nhiều. chỉ sợ phiền nhiễu, nên ban
chỉ dụ tạm hoãn, chứ cũng không có ý gì khác.