Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Tám Mươi Tám
Đất Phạm Dương, tiết độ sứ làm phản,
Thành Đông Kinh, Phong Thường Thanh mộ binh.
Từ rằng:
An Lộc Sơn vốn loài lang sói
Chẳng hề thương hề đoái đến ai
Chẳng vương phụ, không vương phi
Bắc phương khởi loạn, chín châu lửa tràn
Ngựa què, giáo gãy, xe tan
Triều đình nghiêng ngả, lệ tràn thấm khăn.
Theo điệu "Xú nô nhi"
Từ xưa nay, bề tôi phản loạn, con cái bất hiếu, người người đều nguyền rủa.
Đã là bậc vua sáng phải thấy ngay thuở ban đầu, mà lập tức tiêu trừ, không
để cho tràn lan, còn nếu là hàng đại thần vì chúa, vì nước, khử gian trừ bạo,
lo việc khi chưa rõ, nghĩ nạn khi hoạn chưa đến, thì mới không phải là kẻ
ngu đần. Còn nếu thiên tử mà ngộ nhận gian thần ra lương thần, kẻ nghịch
ngay cạnh hông dưới nách vẫn không hay, chẳng khác gì cái ung, cái nhọt.
Kịp đến khi chuyện xảy ra rồi thì trăm quan lâu nay vẫn cùng lũ giặc chung
thờ vua, nay lại buông lời oán thán. Gian thần chưa quyết dấy loạn, thì đã
vội gieo điều tiếng, hết cách này đến cách khác, làm tình thế càng thêm
nguy ngập, để tỏ ra rằng lời tâu của mình đúng, để khoái ý riêng mình.
Nhưng nào biết cách dẹp loạn, chỉ giỏi ở cửa miệng vậy thôi, thì cũng đáng
là phường dối vua hại nước, chẳng rõ việc tiến lui, không xem xét nổi tình
thế, việc binh chẳng biết, lính cũ không hay, lính mới cũng tốt, trăm sự rối
loạn, thật đáng giận thay! Đáng thương thay?