rằng việc binh bị trong nước nên giảm bớt, càng cấm được càng hay. Trong
dân gian có ai giữ giấu vũ khí, có con em theo đòi binh nghiệp, họ hàng đều
chê cười không thèm nhìn đến. Tướng giỏi binh cường đều dồn ra ngoài
biên ải, nhất là ở vùng tây bắc, Trung nguyên hoàn toàn trống rỗng. Một
sớm có biến, chẳng có một đội quân nào mà dùng, vì vậy không thể không
mộ lính mới. Nhưng những thứ tổ tiên đã gây dựng nên, thì con cháu đều
để hư hỏng. gây dựng lại đâu phải một sớm một chiều, việc thua chạy cũng
là lẽ thường vậy.
Lại thêm người ngựa của An Lộc Sơn vừa nhiều vừa khỏe, quân sĩ đều vốn
thuộc dòng Hồi Hột, của bộ lạc Đột Quyết A Bố Ty, Lộc Sơn dụ hàng
được, vì vậy bộ hạ Lộc Sơn binh cường mã tráng, chín châu khó mà theo
kịp.
Chuyện dông dài đã đủ, hãy quay về việc Phong Thường Thanh mộ binh
theo lệnh Huyền Tông, ngày đêm về Đông Kinh, lấy sạch tiền lương của
các kho, xuất bảng gọi lính. Lập tức người tới đông như chợ, trên dưới một
tuần (1) đã dược tới hơn sáu vạn người, nhưng đều là phường lêu lổng, ăn
chơi vô nghiệp nghệ, không thể nào ra trận cho được, lại dò biết người
ngựa của An Lộc Sơn khôn địch. Thường Thanh mới hối hận trước đây đã
trót lớn tiếng ở triều đường, nay vai gánh việc nặng, chẳng biết dựa vào ai,
đành phải dẫn quân sĩ ra chặn ở cầu Hà Dương, để phòng ngự.
1 Tuần: mười ngày, tháng chia làm ba: thượng tuần, trung tuần, hạ tuần.
Cũng có khi hiểu là mười năm: "Tứ tuần đại khánh”.
Huyền Tông lại sai Vệ úy khanh Trương Giới Nhiên làm Hà Nam Tiết độ
sứ, coi sóc mười ba quận vùng Trần Lưu, cùng với Thường Thanh nương
dựa lẫn nhau.
Lộc Sơn kéo binh tới Linh Xương, gặp đúng lúc rét cắt da, Lộc Sơn lệnh
cho binh lính dùng dây dài, buộc các thuyền cùng với cỏ, củi khô lại, cứ thế
qua sông. Qua một đêm, băng đóng rất dày, chẳng khác gì những bè nổi,