Huyền Tông đành phải nghe theo, truyền xử tử Khánh Tôn. Quốc Trung
còn tâu đem mẹ con Vinh Nghĩa Quận chúa bắt thắt cổ cả lượt.
Chính là:
Chưa diệt thằng đầu têu
Thì hãy chém con nó trước
Mai sau giết đến cha
Giờ hãy cứ thế đã.
Huyền Tông giết Khánh Tôn rồi hạ chiếu ban bố tội trạng Lộc Sơn sai
tướng quân Trần Thiên Lý đi Hà Đông chiêu mộ dân binh, rồi sai các đoàn
luyện sứ dẫn binh chống giặc. An Tây Tiết độ sứ Phong Thường Thanh, lúc
này vào kinh công cán, Huyền Tông hỏi tới phương lược dẹp loạn. Phong
Thường Thanh chính là dòng dõi Phong Đức Di vốn là kẻ có chí lớn nhưng
mồm miệng còn lớn hơn nữa, thấy việc thì vội khoa trương, đón ý của
Huyền Tông mà tâu rằng:
- Lâu nay thiên hạ thái bình, việc binh bỏ bê, vũ khí thiếu hỏng, nên dân
chúng rất sợ giặc giã, trông theo gió mà chạy cả. Nhưng lẽ thuận nghịch
xưa nay, dẫu có chuyển biến gì đi nữa, cũng chẳng có điều gì đáng băn
khoăn. Nay thần xin đi Đông Kinh, mở cửa kho tàng, chiêu mộ dân binh rồi
lên ngựa mà vượt sông, đánh thẳng vào lũ loạn nghịch, có thể đêm ngày lấy
được thủ cấp, dâng dưới cửa khuyết.
Huyền Tông mừng lắm, liền phong ngay Thường Thanh làm Phạm Dương,
Bình Lư tiết độ sứ, lập tức theo đường trạm dịch về Đông Kinh, mộ binh
giết giặc cho tùy nghi mà làm việc.
Từ xưa đã nói: nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một sớm. "Dưỡng binh
thiên nhật, dụng tại nhất triêu", thế nghĩa là lính phải nuôi dưỡng thường
ngày, thì đến lúc có việc mới có thể có mà dùng ngay. Ngược lại, việc xảy
ra rồi mới lo mộ binh, thì đúng là Lộc Sơn có quân lính, mà triều đình thì