Nay y dựa vào quân đông, ngựa mạnh tiến như nước lũ, lấy gì mà chống đỡ
cho được bây giờ?
Quốc Trung tâu:
- Bệ hạ không lo, kẻ thực tâm phản nghịch chỉ mình Lộc Sơn, còn tướng sĩ
chẳng có lòng nào, đều bị Lộc Sơn bức bách cả thôi. Triều đình chỉ cần sai
một đạo quân, bá truyền rộng rãi cho thiên hạ là hưng binh hỏi tội, chẳng
qua trong vòng một tuần thì đã lấy được thủ cấp về kinh, có điều gì đáng
ngại!
Huyền Tông tin lời, cũng không tính toán gì thêm.
Chính là:
Gian thần bạc ác
Xã tắc loạn lạc
Dối vua hại dân
Đùa dai với giặc.
Lại nói An Khánh Tôn từ khi sai người đưa thư, ngày đêm trông chờ phụ
thân vào kinh, cha con gặp gỡ, không ngờ sinh việc phản loạn, hoảng hốt
không biết tính liệu ra sao, đành phải cởi trần tự trói, đến trước điện vàng
chịu tội. Huyền Tông thương là rể của tôn thất, ý cũng muốn tha.
Dương Quốc Trung tâu rằng:
- Lộc Sơn đã từ lâu nuôi chí làm phản, bệ hạ không trừ ngay được, để đến
nỗi ngày nay xảy ra chuyện này. Khánh Tôn là con cả của y, pháp luật
không thể dung, có thể nào tha tội, để rồi lại nuôi mầm họa sau này nữa
sao?
Huyền Tông do dự, Quốc Trung tiếp:
- Khi Lộc Sơn còn ở kinh sư, được thánh thượng đứng ra cho làm thân với
thần này, nên thường ngày với thần chỉ có ơn mà chẳng có oán gì, nhưng
Lộc Sơn vẫn vô cớ mang lòng căm ghét thần đến tận xương tủy. Dương
Quang Hối chỉ do ngẫu nhiên cùng họ với thần, mà Lộc Sơn đã xử đến như
thế. Khánh Tôn lại là con trưởng của Lộc Sơn, nay bệ hạ vẫn tha không
giết, thì làm sao mà thiên hạ phục cho được.