làm gì được ta. Nay Đông cung cầm quyền, nhất định sẽ báo thù xưa, họ
Dương đến không còn chỗ đứng!"
Nên bãi triều, Quốc Trung về ngay phủ đệ, khóc ròng mà nói với vợ là Bùi
Thị cùng Hàn Quốc, Quắc Quốc phu nhân rằng:
- Chúng ta sắp chết đến nơi rồi!
Ai nấy đều ngạc nhiên hỏi, Quốc Trung đáp:
- Thiên tử xuống chiếu thân chinh đánh An Lộc Sơn, để thái tử giám quốc,
rồi sẽ truyền ngôi cho thái tử. Thái tử lâu nay vốn căm họ Dương ta, nay
quyền lớn trong tay, ta cùng chị em, mạng sống tính từng ngày, giờ biết làm
sao?
Cả nhà đều kinh hoàng khóc lóc:
- Chẳng như Tần Quốc phu nhân chết trước lại hóa may.
Quắc Quốc phu nhân nói:
- Sao chúng ta lại làm người tù nước Sở, ngồi nhìn nhau mà khóc (1), thì
cũng chẳng ích gì, chi bằng hãy cùng Quý Phi bàn bạc. Nếu có thể khuyên
ngừng việc thân chinh, thì giám quốc, nhường ngôi cũng theo đó mà xong
vậy?
1 xem chú thích hồi 40.
Quốc Trung đáp:
- Nói thế thì thật đúng quá, không nên chậm trễ nữa, phiền hai phu nhân
hãy vào cung ngay cho.
Hai phu nhân liền lên kiệu vào cung, nói thác rằng vào hầu Quý Phi rồi kể
lể mọi chuyện, nói lại lời Quốc Trung. Quý Phi hoảng hốt:
- Những điều này không thể không nghe theo được!
Liền tháo xuyến, gỡ trâm, bôi đất bùn đầy mặt, quỳ lên trước điện, cúi lạy
khóc lóc. Huyền Tông ngạc nhiên quá đỗi, tự tay nâng dậy mà hỏi:
- Ái khanh sao lại đến thế này?
Quý Phi thưa:
- Thần thiếp nghe tin bệ hạ định thân ra trận, sao bệ hạ lại định đem mình
rồng trân trọng, mà đi làm cái việc của một viên tướng tầm thường, dẫu có